Hắn ta tìm thấy một cái rìu bổ củi ở ngay ngoài sân liền cầm lấy và bắt đầu luyện tập trong sân.
“Lực Phách Hoa Sơn!” (Dùng lực chém Hoa Sơn) Rìu chém xuống một nhát, Giả Bình An suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống, hắn nhanh chóng ổn định lại rồi tiếp tục.
"Cử hỏa thiêu thiên!" (Châm lửa đốt trời).
"Hoành tảo thiên quân!" (Quét sạch nghìn quân).
"Bình An, ta trở về rồi". Dương Đức Lợi mới trở về, hắn vội bỏ gánh xuống sau đó lấy từ bên trong gánh ra một miếng thịt cừu nhỏ "Đồ tể thế nào cũng muốn cò kè mặc cả với ta, ta liền đứng đó hành hạ hắn cả nửa canh giờ cho đến khi hắn không còn lời gì để nói nữa cuối cùng còn tặng thêm cho ta một ít."
Giả Bình An nhìn thấy Dương Đức Lợi đắc ý cầm lên một miếng thịt to bằng đầu ngón tay trỏ lên hắn không khỏi kinh ngạc hỏi: "Chỉ có một ít thế thôi sao?"
Thành quả của nửa canh giờ đứng mặc cả mà chỉ có một ít đó?
Dương Đức Lợi thở dài: "Đệ đừng coi thường miếng thịt nhỏ này, nếu trong một nồi rau có thể bỏ thêm một chút thịt này là liền có thể biến thành một nồi rau thịt cừu đẹp mắt rồi!"
Giả Bình An nói không nên lời nhưng Dương Đức Lợi là người lao động chính trong nhà vì vậy hắn cũng chỉ có thể nói trái với ý muốn của mình mà khen: "Biểu huynh thật lợi hại."
"Lại còn phải nói." Vẻ mặt Dương Đức Lợi khá tự hào sau đó nói: "Vừa rồi ta gặp hai thương nhân ở bên ngoài ổ bào, họ nói là họ đuổi theo đệ nhưng không đuổi kịp, bọn họ muốn lấy đậu phụ bạch ngọc để đem đi bán ở Trường An nhưng đậu phụ bạch ngọc vừa mang đến thành Trường An thì bốc mùi thối vì vậy họ muốn gặp đệ để lấy thêm một ít và dùng xe băng vận chuyển chúng đến thành Trường An. Nhưng Bình An, đệ đang làm gì với cái rìu đó vậy? Đệ không phải là muốn bổ củi chứ? Bỏ đấy đi, hôm qua ta vừa bổ cả một đống to rồi, không cần bổ thêm nữa".
Giả Bình An nhìn nhìn chiếc rìu sau đó cười khan nói: "Đúng thế! Đệ đang bổ củi tuy rằng là có nhiều rồi nhưng bổ nhiều một chút để dự trữ cũng tốt mà."
Từ nhỏ nguyên thân đã là kẻ đen đủi cũng chưa từng làm qua nhiều việc. Lúc trước hắn từng học làm ruộng, trồng trọt... lúc học dùng cuốc chim cuốc đất hắn lại tự cuốc vào chân suýt nữa trở thành kẻ tàn phế, kể từ đó hắn liền không làm gì thêm và trở thành một kẻ lười biếng.
Nhưng Giả Bình An kiếp trước cũng không phải là người làm biếng, hắn là người có thể làm được rất nhiều việc.
Hắn dứt khoát đi làm một hình nhân gỗ rồi lại đi lấy hai miếng gì đó trọng lượng tương đương hai hòn đá lớn và buộc chúng ở hai đầu, bắt đầu luyện tập.
Sau khi luyện tập với bộ khí giới mà hắn mới tạo ra, toàn thân hắn mồ hôi ướt đẫm nên hắn đi tắm rửa.
Cơ thể của hắn sau khi tập luyện xong có chút mệt mỏi, cỗ thân thể này có chút gầy, bắp thịt trên cánh tay rất mỏng và yếu. Nhưng có một ưu điểm lớn là khả năng hồi phục quá sức tưởng tượng, chỉ cần nửa canh giờ sau cơ thể lại tràn đầy năng lượng.
"Bình An." Dương Đức Lợi mới đi xách nước trở về, vừa đổ nước vào thùng vừa nói: "Ta thật là... lại quên mất, buổi sáng mấy hôm trước khi ta ra ngoài bán đậu phụ có một thương nhân tên Lưu Gia đã nói... đậu phụ bạch ngọc này chỉ có trộn với rau là ăn ngon, dùng làm mấy món khác không ngon nên nếu cứ bán với giá này bọn họ không mua nữa. Mấy thương nhân khác cũng học theo Lưu Gia nói muốn chúng ta hạ giá của đậu phụ bạch ngọc xuống một chút."