“Lưu Gia, chính là cái người mà hồi trước ngồi ở trước cổng ổ bào đợi cả đêm đúng không?” Giả Bình An ngẩn ra sau đó nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng biểu huynh, huynh đã đồng ý chuyện này chưa?”
"Làm sao có thể đồng ý?" Dương Đức Lợi trợn to hai mắt nói "Ta là người có thể ăn một nắm cơm trong hai ngày, chỉ dựa vào bọn hắn? Ta hận không thể tăng giá.... giảm giá?... Nghĩ cũng đừng mơ!"
Giả Bình An nghĩ cũng đúng nhưng vấn đề này nhất định phải giải quyết, "Đệ không phải nói qua đậu phụ bạch này còn có thể chiên sao?"
Dương Đức Lợi bất lực nói: "Những người có tiền đó... bọn họ nói không biết chiên, xào, rán... là gì. Món cơm rang lần trước đệ làm rất ngon, ta không biết làm." Hắn lo lắng nói: "Tình hình này nếu cứ tiếp tục đậu phụ bạch ngọc của chúng ta sẽ càng khó bán hơn.”
Nếu đúng chỉ có thể trộn với rau, vậy đối với những kẻ có tiền kia đậu phụ bạch ngọc cũng chẳng đáng là gì, cùng lắm cũng chỉ là một loại nguyên liệu mới lạ mà thôi.
Giả Bình An thở dài, Dương Đức Lợi lạnh cả người, "Sao rồi? Không có cách nào giải quyết sao?"
“Huynh yên tâm đi.” Giả Bình An suy nghĩ một chút, dứt khoát một mình đi ra ngoài mua đồ.
Hắn ta một mạch đi đến khu chợ ở huyện lỵ vừa bước vào chợ đã gặp một nam nhân ở cạnh thôn nhận ra hắn.
Nam nhân kia trợn tròn mắt sắc mặt tái nhợt "Sao chổi đến rồi!"
Tất cả mọi người ở trong chợ đưa hết ánh nhìn về phía hắn sau đó đám đông nháo nhào giải tán.
"Mau chạy đi!"
Ngay lập tức số người ở chợ vắng đi hơn nửa so với lúc hắn vừa đặt chân tới, những người còn lại thì đều lo lắng và cố tránh xa Giả Bình An.
Sợ ta thế sao? Giả Bình An bất lực nói: "Mỗ chỉ muốn mua một vài thứ."
Sao chổi thì cũng cần phải ăn đúng không? Nếu các ngươi không bán, vậy lão tử chỉ đành tự mình đi lấy rồi!
Đám người đó nhất thời cũng không có phản ứng, thật lâu sau một thân nam tử ăn mặc rách rưới nói: "Ngươi muốn mua cái gì? Đưa cho ta năm văn, ta giúp ngươi mua."
Mọi người không khỏi khen ngợi, có người ảo não nói: "Sao chổi kia làm đậu phụ bạch ngọc kiếm được rất nhiều tiền, hắn không thiếu tiền! Tại sao ban nãy ta không nghĩ ra việc giúp hắn mua đồ nhỉ?"
Ngay cả khi ra ngoài mua đồ cũng phải tìm một người có gan giúp mua Giả Bình An cảm thấy những ngày tháng như vậy cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
Một lúc sau đó hắn đem những đồ mua được trở về nhà và nhờ Dương Đức Lợi đi gọi những thương nhân mua đậu phụ đến.
“Các ngươi xem cho kĩ!” Giả Bình An đích thân xuống bếp, mấy người thương nhân đứng cách hắn ba bước chân, vẫn còn chút sợ hãi như cũ.
Chiếc chảo đồng trông giống như chiếc kiềng ba chân Giả Bình An không quen dùng làm hắn thực sự không muốn nấu ăn cho lắm.
Bỏ dầu vào chảo rồi đợi dầu nóng lên thì cho thịt cừu vào.
“Thịt cừu hay thịt gà đều dùng được!”
Đợi thịt nóng săn lại thì thêm nước tương, tỏi băm nhỏ, gừng băm nhỏ...
Sau đó thêm chút nước và đun sôi đun sôi, cắt nhỏ đậu phụ bỏ vào nấu cùng cuối cùng tắt lửa cho thêm ít hạt tiêu, hành lá thái nhỏ... xong...
"Thử một miếng đi."
Giả Bình An chắp tay ra sau lưng đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài suy nghĩ xem khi nào làm ra cái nồi sắt dùng thì thích hợp?