Sắc trời vẫn còn tối nhưng Dương Đức Lợi đã dậy để chuẩn bị làm đậu phụ.
Phòng ngủ của hắn với Giả Bình An ở đối diện nhau, là hai sương phòng khác biệt, khi hắn bước ra khỏi cửa thì hét lớn: "Bình An, mau dậy học đi."
Giả Bình An đang ngủ, thân thể này mới mười bốn tuổi cần được ngủ nhiều!
“Đệ ở trong phòng tự học thuộc.” Giả Bình An đáp lại một tiếng rồi sau đó ngủ thϊếp đi.
Đợi đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, Giả Bình An dụi mắt ngáp một cái uể oải bước ra khỏi phòng đi rửa mặt.
Sau khi ăn sáng xong Dương Đức Lợi đi giao đậu phụ còn Giả Bình An thì tay cầm lấy một cuốn sách đi dạo lang thang quanh làng.
Quà cảm ơn của Hứa Kính Tông vẫn chưa đến nhưng mọi người trong làng những gì nên biết thì họ đều biết cả rồi. Trong mắt các cô nương trong làng hiện lên vẻ có chút không hiểu, thậm chí có người trong số đó còn bạo dạn nhìn chằm chằm vào Giả Bình An.
Cậu bé mười bốn tuổi trông cực kỳ non nớt. Tiêu chuẩn của người trưởng thành ở Đại Đường là 21 tuổi, nhưng đây chỉ là quy định của quan phường trên thực tế, thiếu niên ở độ tuổi mười mấy đã phải lao động.
Giả Bình An sờ sờ hai má tự cảm thấy rằng bản thân cũng rất tuấn tú.
Những chú chim đậu trên cành cây nhỏ hót ríu rít, vài chú chó lười biếng đi lại xung quanh, một đàn gà không biết của nhà nào nuôi cũng đang chăm chỉ bới đất...
Ánh nắng ban mai chiếu xuống mát mẻ, rất dễ chịu.
Giả Bình An đi lười biếng vươn vai đi bộ ra cổng ổ bào.
Vào một ngày nắng đẹp không có bất kỳ mục tiêu nào, đầu óc Giả Bình An hoàn toàn trống rỗng, hắn cảm thấy như vậy thật sự rất tốt.
Cuộc sống ở kiếp trước hắn cần phải đối mặt với đủ loại áp lực nhưng ở đây, hắn chỉ cần vui vẻ và sống thật tốt là được. Đợi đến sau này dần dần không còn ai nhắc tới chuyện sao chổi nữa hắn sẽ lấy một cô nương nào đó và sinh vài đứa con...rồi nuôi chúng trưởng thành....
Hắn đi dạo bằng một con đường thẳng, phía sau lưng hắn cách đó không xa có hai nam nhân đang lặng lẽ đi tới.
Một người thấp giọng thì thầm: "Phía đó chắc chắn là ngôi sao chổi đúng không?"
"Chính là hắn, dù hắn bị thiêu thành tro mỗ cũng nhận ra hắn!"
Giọng nói càng lúc càng lớn bị Giả Bình An ở phía trước nghe được. Hắn giật mình, quay lại nhìn thì thấy có hai người đàn ông to lớn đang tiến đến phía hắn nên hắn không chút do dự chạy về phía Dương Gia ổ.
"Giả lang quân!"
Hai người đàn ông to lớn phía sau vừa đuổi theo vừa la hét.
Vậy mà dám đánh giá thấp tốc độ của lão tử?
Ở kiếp trước, vào buổi ban đêm hay lang thang kiếm đồ ăn khuya hắn thường gặp phải một nhóm thanh niên say rượu rồi đánh nhau, mấy người đánh nhau tới hai mắt đỏ ngầu này vừa nhìn thấy người là muốn động thủ, những kẻ xem náo nhiệt như hắn cũng gặp họa theo phải nhanh như chớp bỏ chạy vì thế tốc độ chạy của hắn khá nhanh.
"Giả lang quân!"
Sau khi chạy vào trong nhà, Giả Bình An dường như vẫn còn nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ.
"Đây là muốn bắt cóc sao?" Giả Bình An cảm thấy tình huống của mình có chút nguy hiểm "Đại Đường này nguy hiểm quá! Mỗ nhất định phải có thực lực tự bảo vệ mình thì mới an tâm được, được, phải luyện tập thể lực!"