Đây là câu kết lừa tiền!
"Sứ quân!"
Liêu Toàn quay người lại nhìn thấy Hứa Kính Tông nghiêm mặt sắc mặt ngồi ở nơi đó, không, là một bộ chính khí nghiêm nghị lập tức thấy áy náy, hắn tự cảm thấy mình đã hiểu lầm lão Hứa.
Nhưng lúc này lão Hứa hắn là đang thở dài cảm thán, thầm nghĩ vị thiếu niên sao chổi kia có tri thức và hiểu biết thật đáng nể, điều này cho thấy hắn quả là một người thông minh. Mấu chốt chính là người này cư nhiên giúp đỡ lão Hứa hắn, để lão tạo được chỗ đứng vững chắc khi vừa mới đến Hoa Châu.
Nghĩ đến việc khi tin tức được truyền đến thành Trường An điện hạ không biết sẽ vui mừng đến nhường nào và lại nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng những người khác sẽ đau khổ như thế nào.... Hứa Kính Tông âm thầm hài lòng.
Nhưng trong mắt Liêu Toàn, bộ dạng của hắn lúc này lại là bộ dáng ung dung như sớm đã dự liệu được chuyện này.
Ai nói lão Hứa là một kẻ gian thần?
Liêu Toàn là người chính trực ngay thẳng, lúc này không khỏi cảm khái, xúc động chắp tay nói: “Hạ quan nghe theo những lời đồn đại đó nên nghĩ rằng sứ quân đến Hoa Châu nhất định là không phải chuyện tốt, vì vậy trong lòng bất kính, hôm nay mới biết hiểu rõ.... thủ đoạn của sứ quân thật là cao minh...... đúng rồi..... sứ quân lệnh cho hạ quan vay tiền mua thịt nhất định là đang làm bọn họ mất cảnh giác, thủ đoạn này.... hạ quan bái phục.”
Hứa Kính Tông sửng sốt. Nghĩ đến lão Hứa hắn làm quan khắp nơi cũng vì ảnh hưởng của những tiếng xấu đó mà từ thượng quan đến hạ quan đều khinh thường hắn chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Giờ khắc này trường sử Hoa Châu lại biểu thị ra vẻ mặt ngưỡng mộ... tôn kính, cái này.....
Thật bất ngờ!
Hắn lập tức khiêm tốn nói vài câu sau đó mắng: "Tên cẩu quan Lương Ba cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy, lại còn giả bệnh lừa gạt lão phu, lão phu nhất định sẽ luận tội hắn!"
Liêu Toàn khâm phục nói: “Sứ quân sớm nói Lương Ba là gian thần, hạ quan còn âm thầm oán trách ngài vu khống người khác, hôm nay mới biết sứ quân có con mắt nhìn người tinh tường, chỉ cần một ánh nhìn liền nhìn thấu bản chất của Lương Ba."
Lão Từ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, những chuyện như này hắn thật sự chưa từng nghĩ tới!
Ví dụ nói việc hắn cho người vay tiền mua thịt cừu ăn làm mất sự cảnh giác của Lương Ba. Bất quá chỉ là do hắn muốn ăn mà thôi. Còn việc nói Lương Ba là kẻ gian thần đó chỉ là cách nói phũ phàng, chanh chua của hắn, nghĩ thế nào thì hắn nói như thế.
Nhưng bây giờ những thứ này lại hóa thành do hắn sáng suốt mà đoán được càng làm tăng thêm hào quang cho hắn.
Viết xong tấu chương hắn liền sai người nhanh chóng phi ngựa đem đến Trường An.
Lúc sau có người đến hỏi: "Sứ quân, có người trong chùa đến chuyển lời nói rằng họ đã chuẩn bị hơn 30 vị tăng nhân và họ sẽ trấn áp sao chổi, hỏi khi nào sao chổi sẽ được đưa đến?"
Lão Hứa trầm tư một lát sau đó đập bàn, "Lão phu gặp qua sao chổi kia cảm thấy có chút thân thiết chi ý, tạm đợi một thời gian xem xét."
Thân thiết chi ý?
Sao chổi là một hung vật, nói rằng hắn hung ác chi ý còn nghe được nhưng lại nói hắn thân thiết chi ý... Lấy đâu ra???
Liêu Toàn không khỏi cẩn thận nhìn Hứa Kính Tông lo lắng nói: “Chẳng lẽ sứ quân bị sao chổi mê hoặc tâm trí rồi?”
Hứa Kính Tông mí mắt giật giật nói: "Không sao, lão phu không có gì đáng ngại, vị thiếu niên kia... lời của lão phu đáng giá ngàn vàng.... đã nói cần xem xét... thì cứ làm vậy đi..."
Thanh danh của Hứa Kính Tông ở bên ngoài không tốt nhưng thân là một thứ sử, cũng là một hảo hán... một lời nói đáng giá ngàn vàng.
Những lời nói của Giả Bình An giúp hắn có được một chỗ đứng vững chắc ở Hoa Châu, việc này không phù hợp với tiếng xấu về sự đen đủi của sao chổi. Hứa Kính Tông cảm thấy cần phải quan sát thêm rồi mới kết luận lại.
Tính tình của Liêu Toàn trước đây khá cực đoan, từng cho rằng lão Hứa là đại gian thần, nhưng cuối cùng bị xoay chuyển. Từ đó, hắn cảm thấy rằng lão Hứa trước giờ vẫn đang chịu đựng sự sỉ nhục, điều này thật không dễ dàng.
Cho nên vào giờ phút này trong mắt hắn trên đỉnh đầu lão Hứa đầu tựa hồ có mấy chữ lớn đang lơ lửng lấp lánh ánh vàng.
Lời hứa đáng giá ngàn vàng!