Kinh thành Trường An.
Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ khi Thiên Khả Hãn vĩ đại qua đời, Lý Trị dần dần thoát ra khỏi nỗi đau và bình tĩnh đón nhận sự thật.
Quốc sự không thể để đình trệ dù chỉ là một, hắn đã bắt đầu nhϊếp chính giải quyết chính sự.
Trong điện, Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở vị trí đầu, tiếp theo là Chử Toại Lương, Cao Quý Phụ, Vu Chí Ninh, Trương Hàng Thành...
Trước mặt Lý Trị là những người nằm trong hàng ngũ Tể tướng đương triều.
"...Thần cho rằng chúng ta nên cho tạm dừng trận chiến Liêu Đông và dừng các công việc xây dựng dân dụng lại..."
Trưởng Tôn Vô Kỵ lớn tiếng nói, Lý Trị khẽ gật đầu biểu thị tán thành.
Sau khi tiên đế băng hà, điều mà Đại Đường cần nhất trong giai đoạn này chính là sự ổn định nên bắt buộc phải dừng hết mọi hoạt động lớn nhỏ. Cuộc tấn công thảo phạt Cao Ly (Triều Tiên 918-1392) đã được cho dừng lại, việc xây dựng các công trình quy mô lớn cũng đã dừng lại...
Thấy biểu tình bình tĩnh của hiền điệt, Trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm: “Điện hạ có thể giữ được thái độ bình tĩnh, lão thần rất vui mừng. Tiên đế trước khi ra đi đã căn dặn lão thần điện hạ thân là hiền nhân lão thần phải dốc hết sức mình giúp đỡ điện hạ tránh xa kẻ tiểu nhân".
Phản ứng đầu tiên của Lý Trị là nghĩ đến Hứa Kính Tông.
Lão Hứa được mệnh danh là trung khuyển của Đông cung, cũng nổi danh là một gian thần, hắn vẫn luôn là cái gai trong mắt rất nhiều thần tử. Lần này hắn bị Trưởng Tôn Vô Kỵ tát một cái đuổi tới Hoa Châu, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng Lý Trị ca ngợi việc làm này của Trưởng Tôn Vô Kỵ.
Khi lão Hứa bị đưa đi Hoa Châu nhậm chức trong thâm tâm Lý Trị vẫn luôn rất lo lắng. Ngôi sao chổi đó cũng ở Hoa Châu, hắn thật mong lão Hứa đừng để bị sao chổi khắc chết.
Hắn là thái tử, tháng sau sẽ đăng cơ trở thành hoàng đế của triều đại nhà Đường. Bậc đế cương nhất ngôn cửu đỉnh, quyền lực bao phủ cả triều đình... đây là thông lệ nhưng hắn biết rõ bản thân mình không thể có được.
Trước mắt hắn những thần tử này, vị cữu cữu ruột Trưởng Tôn Vô Kỵ thẳng lưng nâng cao bụng nạm đứng ở vị trí đầu tiên nhất, gương mặt mỉm cười hiền hòa. Chử Toại Lương vẻ mặt như trung thành và tận tâm... Những người còn lại đều là những kẻ mang vẻ mặt khó coi, không có cách nào cùng với hai vị trước mặt này so sánh.
Hoàng đế cần được những người khác giúp đỡ, cần có các cận thần trung thành. Cao Quý Phụ và Vu Chí Ninh đám người này được coi là người của hắn... nhưng... xét về lòng trung thành và tận tâm thật tình chẳng có cách nào so sánh được với Hứa Kính Tông.
Ví dụ như bây giờ nếu hắn dùng lời lẽ gì phàn nàn hay trách Trưởng Tôn Vô Kỵ thì đám người Cao Quý Phụ cũng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao, trên mặt chỉ hiện lên biểu tình "chuyện gì đang xảy ra vậy? Thần không biết..."
Nhưng nếu đổi lại là lão Hứa thì khác, nếu có hắn ta ở đó, chỉ cần một ánh mắt của Lý Trị cũng đủ để hắn như chó điên lao tới dùng cái tính cách chanh chua vốn có điên cuồng sỉ vả Trưởng Tôn Vô Kỵ.
Vì vậy mặc dù biết lão Hứa có tính cách kì quái như này, như kia nhưng Lý Trị vẫn rất coi trọng hắn.
Hắn đưa mắt nhìn qua các thần tử này trong lòng vô cùng nhớ nhung Hứa Kính Tông ở Hoa Châu.
Sau khi cuộc nghị sự kết thúc, Trưởng Tôn Vô Kỵ và những người khác cáo lui. Có người dâng tấu chương lên và đó là một mật tấu.
Sau khi mở mật tấu ra, Lý Trị nhìn thấy nét chữ quen thuộc đó không khỏi mỉm cười, sau khi đọc lướt qua nội dung, nụ cười trên môi hắn dần dần đông cứng lại.
"...Lương Ba tham ô tiền của công giai Hoa Châu?"
Tiền thứ sử Hoa Châu cáo bệnh, theo quy củ hắn là thái tử nên để cho Lương Ba yên tâm dưỡng bệnh. Nếu có thể, thậm chí phải phái ngự y đi xem xét một chút để bày tỏ lòng quan tâm từ hắn đến với bề tôi.
Khi nhìn thấy trong mật tấu viết Lương Ba biển thủ tiền của công giai để chạy quan, ánh mắt của Lý Trị trở nên tàn khốc hơn tay trái nắm chặt lấy y bào.
Loại người không biết xấu hổ, cư nhiên dám dùng tiền công quỹ để hối lộ nhờ vạ người chạy quan nếu như hắn không thèm để ý đến cái nhìn của người bên ngoài giờ phút này hắn muốn triệu Lương Ba hồi kinh ngay lập tức, sau khi mọi chuyện được rõ ràng liền đuổi cổ hắn tới Lĩnh Nam (Vùng phía nam Ngũ Lĩnh, tức vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc) .