Hứa Kính Tông vội vàng trở lại châu nha việc đầu tiên hắn làm là cho người đi triệu hai hộ tróc tiền đến.
Hộ tróc tiền vừa đến, Hứa Kính Tông vẻ mặt ủ rũ nói: "Tài sản của hộ tróc tiền bắt buộc phải được đảm bảo có thể hoàn lại trong tay công giai. Hai người các ngươi nói mắc nợ ở bên ngoài nên không có cách nào hoàn lại khoản vay, đây không phải lừa gạt quan phủ sao? Tại sao hai ngươi làm vậy?
Hai hộ tróc tiền quỳ xuống khóc lóc kể lể, đại khái là than phiền muốn lão Hứa hắn tích đức mà tha cho bọn họ.
Loại chuyện này chỉ cần tịch thu tài sản là được rồi, không cần trừng phạt, nếu không những hộ tróc tiền giàu có trong thiên hạ sẽ sợ hãi và không dám tiếp nhận khoản cho vay từ công giai vậy đến lúc đó sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ để quan lại tự vay tiền rồi đóng lãi vào đó hay sao?
Vì vậy trông cả hai người này rất bi thương nhưng tuyệt nhiên không thấy họ có tia tuyệt vọng nào.
“Cả nhiên dám lừa lão phu!” Hứa Kính Tông nghĩ tới những phân tích của Giả Bình An cảm thấy chuyện này có 60% khả năng là thật vì vậy nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh!”
"Sứ quân tha mạng!"
Liêu Toàn ra mặt khuyên nhủ: “Sứ quân, nếu như ngài nghiêm trị bọn họ, e rằng Hoa Châu không ai dám tiếp nhận khoản cho vay của công giai nữa. Việc này liên quan đến bổng lộc của các quan viên và các khoản chi phí cho công trù, vì vậy không thể sơ suất!"
Đây là một thái độ thận trọng mang theo một vài tia bất mãn.
Hứa Kính Tông hắn muốn điều tra vụ án thì trực tiếp đi điều tra đi, dùng hình tra tấn mấy người này là có ý gì?
Phải biết rằng mặc dù những kẻ tróc tiền này không phải là quan lại nhưng họ lại đang làm việc vì phúc lợi của quan viên, bình thường mọi người đều đối với những người này cũng có vài phần khách khí. Vậy mà Hứa Kính Tông vừa đến đã lôi ra tra khảo, dùng hình đánh, thật quá đáng.
Những lời này người khác không dám nói nhưng với tư cách là phó thứ sử Liêu Toàn đúng là có thể nói ra.
Trong mắt lộ ra vẻ bất mãn, nếu có thể hắn thật muốn luận tội, tố cáo lão Hứa.
Hứa Kính Tông liếc nhìn hắn và quát lớn: "Đánh!"
Hắn làm việc gì cũng rõ ràng, chẳng hạn việc chọn phe nếu hắn đã đứng về phía Lý Trị cho dù phải đối đầu với những thế gia môn phiệt đó hắn cũng sẽ không chút do dự.
Một số tiểu quan lại đè hai tên tróc tiền hộ ra rồi đánh.
Giữa tiếng la hét thảm thiết, một tên trong đó luôn miệng kêu oan, Hứa Kính Tông cười lạnh nói: "Nếu như không chịu khai, đánh chết chúng, xảy ra chuyện gì lão phu tự chịu!"
Lời này rất quả quyết, rất khí phách, rất can đảm và rất gian thần.
Nghe nói đến sẽ bị đánh chết hai người tróc tiền hộ lúc đầu còn cứng họng nhưng ngay sau đó có người mở miệng hét to nói: "Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân có tội!"
Hứa Kính Tông kì thật cũng rất căng thẳng nếu phán đoán của hắn sai lầm thì trường sử Liêu Toàn rất có thể viết thư luận tội hắn. Loại người như Trưởng Tôn Vô Kỵ và những người khác vừa hay đang muốn xử lý người bên phía Thái tử, vì vậy nói không chừng bọn họ có thể lợi dụng tình hình mà ra tay đẩy hắn đến tận cùng trái đất.
Hắn nắm chặt tay lại trong lòng khẩn trương, hồi hộp. Nghe tiếng có kẻ kêu biết tội hắn nhịn không được mà cười to vài tiếng.
Trời không diệt lão phu, trời không diệt lão phu a!
"Ha ha ha ha!"
Liêu Toàn sợ người kia là bị tra tấn nên nhận bừa, bèn hỏi: “Ngươi có tội gì?”
Lão Hứa ngay lập tức ngừng cười và nhìn chằm chằm vào người tróc tiền hộ.
"Tiểu nhân... số tiền đó tiểu nhân vẫn chưa đưa cho thương nhân đó. . . "
Liêu Toàn cả kinh vội hỏi: "Chuyện là như thế nào?"
Tên tróc tiền hộ vừa khóc vừa nói: "Lương sứ quân đã tìm gặp hai bọn tiểu nhân nói rằng muốn biển thủ một khoản tiền công, ngài ấy nhờ bọn tiểu nhân liên hệ với thương nhân và yêu cầu vị thương nhân nói dối về vụ chìm thuyền. Sau đó, số tiền đã được trao lại cho Lương sứ quân. Hai người tiểu nhân nhận được 5 xâu tiền công!
Liêu Toàn giật mình và nhìn chằm chằm vào tên tróc tiền hộ còn lại.
Người còn lại nói: "Sứ quân yêu cầu chúng tiểu nhân chuyển toàn bộ gia sản ra ngoài trước sau đó ngài ấy sẽ cử người đến làm giả hiện trường."
Mẹ kiếp!