Đoạt Tình Không Lối Thoát

Chương 11: Phòng làm việc III (H+)

_Á...

Lam Nhược Khuê chết tươi trong vòng 1 nốt nhạc, cô không hình dung ra rằng hắn có thể xử lý cô nhanh như vậy bại hoại vô cùng, cô theo phản ứng của cơ thể khép chặt hai đùi, tự dưng côn ŧᏂịŧ đang vừa trớn đẩy vào thì bị kẹp chặt rất trướn, hắn nổ tung vì tức

_Dạng chân ra!

Ngạo Lăng Trạch bóp ʍôиɠ cô ra lệnh, hắn cường bạo đẩy tới, cô thống khổ chịu đựng côn ŧᏂịŧ dài bắt đầu đẩy vào từ phía sau, cô nhíu mày cắn môi cơ bụng thoi thóp hóp lại, hoa huyệt bắt đầu nuốt trọn côn thị cứng vừa to vừa dài cứ đẩy tới thớ thịt sưng tấy bị dồn nén, chúng ôm sát côn ŧᏂịŧ chấp nhận lực đẩy tàn bạo, cơ thể cô bắt đầu run lên, kɧօáϊ cảm thích mắt hắn dùng tay giữ lấy ngực cô không để chúng run lên trước mắt

_Ah..ah..ah...

Cô hổn hểnh thở dốc, cảm giác rát buốt chỉ là thoáng nhẹ do côn ŧᏂịŧ của hắn quá to, bây giờ cô lại bị đẩy lên một tầng mới, hứng thú lôi kéo trong từng tế bào, hắn cúi thấp người một chút ra sức thúc người, hoa huyệt của cô dù đã quen với đường lối ra vào cửa côn ŧᏂịŧ nhưng chúng vẫn rất nhỏ còn rất chật cứ bó lấy hắn, làm cho hắn bị bao bọc bởi sự chật hẹp càng bị thúc đẩy đê mê luận động say mê

_Ưʍ..trướn...ưʍ...

Lam Nhược Khuê bất ngờ ngẩn dậy, cô  nhìn hắn một chút, ánh mắt ngập nước cùng gương mặt ửng đỏ đáng yêu, hắn biết cô bị khó chịu vì động tác nhàn nhạt chậm rãi của hắn, hắn dùng tay luồng qua eo cô nâng lên để cô dựa vào ngực hắn, bàn tay trượt lên cao một chút véo lấy hạt ngọc nghịch phá, ngón tay đẩy hạt ngọc nằm sâu vào da thịt căng mịn

_Trướn chỗ nào...hả?

Hắn cũng thuận tay vỗ vào ʍôиɠ cô, sau đó tuyệt tình đẩy cô ngã xuống, làm cô chới với hai bắp đùi bỗng dưng dạng rộng, từ từ cô thấy tốc độ có phần thay đổi nhanh đến chống mặt, hoa huyệt nhỏ cứ bị mở ra rồi khép lại vì sự nhồi nhét quá đà, cơ thể cô lên xuống không tự chủ được, nam nhân này khỏe quá đi mạnh bạo nhất là côn ŧᏂịŧ nóng, nó đâm đến đau cô muốn khóc thét vì kɧօáϊ cảm

_Ah..ah...

Hắn rất thích nghe tiếng hổn hểnh từ cô, nhìn lớp mồ hôi mịn lấm tấm trêи lưng cô, hắn kéo áo ngủ lên cao sau đó hôn nhẹ xuống, cái lưỡi ɭϊếʍ vòng thích thú, cô cắn môi một tay muốn kéo áo ngủ xuống không để hắn hôn, nhìn váy ngủ xốc xếch còn ở trêи người bộ dạng lúc ẩn lúc hiện hiện rất lôi cuốn

_Sao vậy? Muốn tôi xé chúng giúp em à?

Ngạo Lăng Trạch bây giờ mới thuận tay xé rách váy ngủ của cô, cơ thể nhỏ hiện rõ trước mặt, khắp người cô là đầy vết tích của hắn

_Uhhhh...uhhh...

Hắn thấy cô ngã nhào xuống sàn, cơ thể co thắt dữ dội, nhìn hoa huyệt thoi thóp vẫn giữ chặt côn ŧᏂịŧ to, hắn chậm rãi dừng lại một chút, để cô yên vị nằm xuống sau đó mới bắt đầu bạo tình đâm vào rút ra khủng khϊế͙p͙ hơn, cô cảm thấy hoa huyệt rát buốt lắm rồi cô mệt người vì nhiều tiếng liền, ở trong tay hắn đúng là chỉ có gào thét

_Á...anh...á...

Lam Nhược Khuê cong người ôm lấy cổ hắn, cô rướn người về phía trước không muốn hắn rút côn ŧᏂịŧ nóng bỏng ra, hai chân ôm lấy hông hắn không cho đi, cô cắn vào vai hắn vì cơn sung sướиɠ quá đỗi, giờ phút này cô không còn phân biệt được gì nữa, hắn thấy cô đã bị mình mê hoặc nên càng thúc người sâu hơn, hoa huyệt của cô e lệ chặt côn ŧᏂịŧ dù là bao nhiêu lần vẫn rất bó sát

_Nhược Khuê...Khuê!

Lần nào hắn gọi tên cô là lúc đó kɧօáϊ cảm lên đến đỉnh điểm, hắn cong người hai tay ôm chặt bầu ngực căng, côn ŧᏂịŧ cử động mạnh phóng chất dịch sệt vào bên trong cô, hắn ôm chặt cô giữ nguyên tư thế, gương mặt thõa mãn mím môi vội vã hôn lên khắp cơ thể đầy vết tích, cô nhận thấy dòng xuân dịch ấm phóng thẳng vào cơ thể mình rất sâu, khẽ cựa mình ưỡn người đón lấy, cô ngất trong vòng tay hắn, hai mắt lim dim mơ hồ, hắn là người khuấy động cô mạnh nhất, cô ở trong lòng hắn ôm chặt hắn không cho đi, cơ thể rấng tới như muốn nói

_Tôi hiểu em..

Ngạo Lăng Trạch cảm thấy chưa đủ, côn ŧᏂịŧ ở nguyên trong hoa huyệt kìm chế không nổi phải đẩy tới, ánh mắt đê mê nhìn nữ nhân trong vòng tay

_Ân...aaaa...

Lam Nhược Khuê rã rời ôm chặt bờ ʍôиɠ nam tính, cô tự động co chân dang rộng, cô rất khao rất mùi tình ɖu͙ƈ từ hắn, đó là quá mạnh, lý trí không thể nào ngăn được, hắn cứ ôm lấy cô đẩy vào rút ra không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cô mệt nhoài buông xuôi, cứ vậy mười mấy tiếng vật vã, sau khi xong việc mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường

_Tôi sẽ làm bố của tiểu bông gòn, sau đó 9 tháng sau tiếp tục làm bố

Ngạo Lăng Trạch ôm chặt cô không rời, hắn thích thú ôm cơ thể mềm mại chẳng muốn buông, cô mệt quá cũng không trả lời làm gì, kệ hắn đi ở đó mà làm bố làm cha, cô đây mệt rã rời đến không nói chuyện nổi