Đoạt Tình Không Lối Thoát

Chương 10: Phòng làm việc II (H+)

Ngạo Lăng Trạch ôm lấy gương mặt thống khổ, trong đầu hắn bây giờ ɖu͙ƈ vọng ngút cao không dập tắt được, cô lén nhìn quần tây của hắn cũng đủ hiểu hắn điên cuồng cỡ nào, ánh mắt cô không muốn nhìn nhưng tại sao cứ dán chặt vào khúc thịt to đội hai lớp quần vươn cao rất kỳ cục

_Rõ ràng em nhìn lén tôi!

_Không có...

Ngạo Lăng Trạch phát hiện ra nha đầu này đang nhìn chỗ đó của mình nhưng khi hỏi thì cứ chối quanh co, hắn rất thích ánh mắt nhìn ngó của cô, trông vô cùng ngây thơ

_Lam Nhược Khuê, cho tôi...

Hắn dứt lời liền kéo váy ngủ của cô lên cao hôn xuống bụng phẳng, cô giãy giụa không muốn, cô biết là hắn đang định hôn ở đâu của cô

_Không được, kỳ cục...

_Không kỳ...

Ngạo Lăng Trạch ghì chặt hai bắp đùi thon dang rộng ra, chỉ nhìn thôi cũng điên loạn lắm rồi nhìn cách những cánh hồng ướŧ áŧ tuông ra dịch lỏng cánh môi không chờ đợi đáp xuống bên ngoài hoa huyệt, cô nhắm mắt nắm chặt tay không dám nhúc nhích, càng ngày càng sợ hành động biếи ŧɦái của hắn, cánh môi mềm hôn nhẹ một cái, cánh lưỡi cũng ham mê khám phá lướt nhẹ một đường nuốt lấy hương vị đó

_Ahhh...

Lam Nhược Khuê xoay mặt chỗ khác, cô cắn ngón tay hồi hộp, cảm xúc lạ lại bắt đầu mời gọi, một thứ cảm xúc rạo rực khiến cô dạng rộng chân trong vô thức, hoa huyệt được mở ra hai cánh hồng cũng vì vậy mà hé lộ, từng dòng xuân dịch vấy quanh hạt ngọc nhỏ nằm sâu tuông trào, hắn đưa lưỡi ʍút̼ lấy dư vị đầu tiên của cơ thể tươi mát

_Ưʍ..anh...

Cô bật dậy khẽ gọi, hơi thở hổn hểnh bắt đầu rêи nhẹ tạo thành âm thanh rất kϊƈɦ thích, hắn đưa lưỡi lên xuống chậm rãi hoang ái với hoa huyệt, cái lưỡi mềm mại cọ sát vào cánh hồng mong manh, mỗi lần như vậy hơi thở của cô nhanh hơn, cổ họng không làm sao kìm lại kɧօáϊ cảm

_Á...uh...uh...

Lam Nhược Khuê run lên ưỡn người, cô tê dại nhìn nam nhân anh tuấn cứ dán chặt vào cô, hắn làm cô chết mất khi cái lưỡi đang đều nhịp lên xuống bên ngoài thì bỗng dưng dừng lại, hắn nhìn thấy hạt ngọc nằm sâu bên trong bỗng dưng co thắt cho nên cố ý tì lưỡi ʍút̼ mạnh làm cô khổ sở quằng quại, điểm yếu mềm nhất rất nhạy cảm nó co thắt mạnh làm cô cũng thoi thóp theo

_Ân...a..a...

Cô gào lên từng cơn, cơ thể cử động mạnh mẽ muốn chạy đi, cô không chịu được nữa, bao nhiêu kɧօáϊ cảm làm mất bản chất của cô, thật ngượng khi quá gần gũi kiểu này, hắn vì giọng nói đứt quảng mà cuồng loạn làm càng, miệng lưỡi hôn rất sâu trong hoa huyệt, mỗi lần chạm vào đầu ngọc, nó run lên rất mẫn cảm, hắn biết vậy càng ra sức ngậm lấy đè lưỡi tì lên

_Hức...

Lam Nhược Khuê nhỏ lệ cao trào, cô không hiểu bản thân tại sao ở trong tay nam nhân này thì ngay lập tức mất kiểm soát còn bị kéo theo ɖu͙ƈ vọng rất khổ, tay hắn còn đưa lên cao xoa nắng lớp áo ngủ của cô tìm ngực nhào nặng, khắp cơ thể đều là do hắn khuấy động, cô nắm bàn tay hắn kéo ra thì hắn càng mạnh tay nhào mạnh hơn, khuôn ngực mềm xê dịch không ngừng, không những tay hắn véo mạnh mà bên dưới miệng lưỡi cũng linh hoạt rất mạnh, cô bị kϊƈɦ thích đến sắp choáng váng

Ngạo Lăng Trạch cũng không chịu được nữa, hắn đứng dậy tiếc nuối rời hoa huyệt đang vì hắn mà sưng lên, hắn buông cô ra bây giờ phải giải phóng côn ŧᏂịŧ bị bó chật hẹp cực kỳ bức bối, Lam Nhược Khuê thừa cơ hội hắn cởϊ qυầи áo, cô chỉnh lại váy ngủ trêи người cố gắng thoát ra cuộc kϊƈɦ tình đê mê, cô chạy nhanh đến ghế sôpha chuẩn bị phi ra cửa tẩu thoát

_Á...

Hắn phát tiết nổi cơn giận như chảo dầu lớn, đang ngon trớn tự dưng cô trở mặt thật là tức chết mà, không đợi cô lên tiếng minh oan, hắn dang tay ghì chặt hông cô đồng thời để côn ŧᏂịŧ đâm mạnh dồn vào nơi cần dồn, Lam Nhược Khuê trở tay không kịp chỉ biết kêu lên, chưa gì hai người đã nằm dài xuống ghế, chật hẹp không chịu được, bên trong cô hiện giờ rất vướn một vật, càng nhích tới thoái lui thì càng kɧօáϊ cảm, chết tiệt thật

_Muốn chạy à? Vì sao cự tuyệt tôi?

Hắn đang từ ɖu͙ƈ vọng đê mê bị đẩy xuống địa ngục tuột hứng, bạo người thúc một cái, cô cong lưng rướn người nhỏm lên cảm nhận côn ŧᏂịŧ cương đi sâu một chút

_Vì tôi đã từng bán thân

Lam Nhược Khuê bỗng dưng lại khóc, cũng vì cô không biết hắn chính là người cô từng bán thân, ở bên hắn cô sợ bị dèm pha, tên trai bao này ai biết từ đâu rơi xuống còn dồn dập lôi cuốn chết người

_Tôi muốn! Em quên tôi là trai bao à?

Ngạo Lăng Trạch cười thầm mãn nguyện, đêm nay cáo già giả trai bao ăn sạch cô, hắn ôm hai bắp đùi vuốt lên, đến gần bờ ʍôиɠ cô thì vót cho mấy cái, cái vật gấp gáp nhất cũng dồn vào mạnh hơn sâu hơn, mọi thứ từ cô cứ nuốt lấy tạo ra cảm giác hòa quyện rất tốt

_Ưʍ....

Lam Nhược Khuê im lặng, hắn không chê thân phận của cô, lời nói thật bình dị khiến cho cô xao xuyến không còn cự tuyệt nổi

_À quên...hắn vừa vót vào ʍôиɠ mình, đồ trai bao lẳиɠ ɭơ xem ta trị ngươi

Cô im lặng hồi lâu, len lén nhìn lên gương mặt đê mê của nam nhân phía trêи hiện giờ đang rất kɧօáϊ cảm cứ dồn dập đẩy mạnh, cô khéo chân cố ý kẹp chặt vật nào đó để trả thù

_Ah...em làm gì vậy? Dạng chân ra!

Ngạo Lăng Trạch chuay từng thấy nha đầ nào bướng như cô, còn dám dùng cách trẻ con này, muốn kẹp chết ɖu͙ƈ vọng của hắn hay sao?

_Ai bảo anh vót vào ʍôиɠ tôi?

Hắn đứng nhìn nhìn tấm thân bên dưới nhỏ mọn tính toán, chẳng phải như vậy rất phấn khích hay sao? Là người nào đó rêи rỉ không ngừng chứ, thật là làm ơn mắc oán, Ngạo Lăng Trạch ôm cục tức không đôi co nữa, hắn nhấp mạnh...thật mạnh xem ai đó có tự động dạng chân hay không đây...