Đoạt Tình Không Lối Thoát

Chương 12: Tiểu Di I

_Trời ơi, công việc hôm nay nhiều quá, quét dọn mãi không xong

Lam Nhược Khuê đang quét mạng nhện ở hành lang phía trước phòng làm việc của Ngạo Lăng Trạch, cô vẫn chưa biết là hắn đã đến đây cô thang vãn vì hôm nay hình như Duệ Lam Viên cố tình cho cô nhiều công việc hơn

_Bụp!!!

Nam nhân cao ngạo cũng vừa phát hiện ra nữa nhân bá đạo sau trận kϊƈɦ tình đã tẩu thoát rất nhanh, hắn cứ nghĩ cô sẽ bám theo hắn nào ngờ bây giờ hắn phải bám theo cô, cho nên hắn đến gần đập vào ʍôиɠ cô một cái rất biếи ŧɦái

_Là kẻ nào?

Lam Nhược Khuê không nghĩ trong công ty dạo này bắt đầu xuất hiện biếи ŧɦái hơi nhiều, để cô xoay lại nhìn xem là kẻ bệnh hoạn cuồng ɖâʍ nào, vừa quay lại đã phải nuốt nước bọt vì vẻ mặt điển trai của tên nào đó

_Tên biếи ŧɦái bại hoại???

Lam Nhược Khuê nhận ra gương mặt thanh tú đó chính là kẻ đã giở trò với cô trong đêm, cô nhíu mày nhớ lại, quả là không sai một ly hắn hành cô trong phòng làm việc cứ như một cổ máy bấm trúng nút lever max không bằng, mà gặp hắn thì các cảnh tượng hôm đó bắt đầu được sắp xếp trong đầu, nhớ lại thật là sản kɧօáϊ...à đó là cô suy nghĩ nhầm, thật ra thì nhớ lại thật là ghê sợ, cho nên việc hắn tìm cô cũng chỉ có nhiêu đó

_Mình thân là phụ nữ yếu đuối, còn hắn là tên trai bao dữ dội, tốt nhất mình phải...

Lam Nhược Khuê nhận ra mình đang lâm nguy, hắn mà tìm cô thì chỉ có chuyện lập lại cảnh tượng hôm đó cho nên cô phải dùng kế, tay linh hoạt xoáy cái đầu lông gà đang quét mạng nhện vào mặt hắn, sau đó lên gót vào chỗ đó của hắn thật nhanh, miệng cũng phải kết hợp kêu la

_Ở đây có kẻ hϊế͙p͙ ɖâʍ...mau cứu tôi với...

_A...nha đầu này...

Ngạo Lăng Trạch vội nén đau thương vì bị cô lên gót trúng điểm yếu, đã hai lần rồi cô thật sự muốn hủy nó đây mà, hắn nhanh chóng kéo cô vào góc khuất khống chế

_Chạy nhanh thật, đừng nói với tôi là em chưa tắm và còn giữ nguyên hương vị của tôi...

_Tên trai bao chết tiệt này, tôi đã bảo không có nhu cầu mà anh lại...

Lam Nhược Khuê lúng túng xoay mặt đi nơi khác, hai tay cố gắng nắm chắc cây quét mạng nhện tiếp tục công việc cô tỏ ra như chưa hề làm tổn thương đệ đệ của hắn, hắn nhíu lông mày quan sát, cô là người đầu tiên hài hước như vậy trở mặt nhanh thật

_Em không thắc mắc tại sao tôi ở đây à?

Ngạo Lăng Trạch ngồi lên thành bồn hoa ngắm nhìn cô gái nhỏ, gương mặt ửng hồng rất đáng yêu

_Ngạo chủ tịch đến đây cải tiến công ty, thuê tên trai bao như anh tất nhiên là để phục chụ chị em phụ nam và phụ nữ rồi, nhìn dáng vẻ bảnh bao cao ráo sáng láng như anh đây vậy mà...mà anh còn qua lại với Duệ tiểu thư thì có ngày Ngạo chủ tịch biết được lúc đó thì khỏi bàn

Lam Nhược Khuê cảnh báo cho hắn biết, hắn cười thầm, còn lâu cô mới biết hắn là ai

_Em tên là gì?

Ngạo Lăng Trạch vuốt mái tóc dài thích thú, trêu chọc cô cũng rất thú vị, hắn còn định đem cô về tập đoàn dạy dỗ mỗi đêm và còn phải điều tra đứa con của cô nữa, ông dưng tâm tình lại đổ dồn về cô

_Tên sao? Cái tên này muốn biết tên mình sao?

Lam Nhược Khuê cuối mặt nhìn chung quanh, cô sẽ không để hắn biết tên đâu, thật là nguy hiểm, cô ám mụi nhìn hắn cười cười bỗng nhìn thấy con cún lông xù đắt đỏ của Duệ Viên Lam ở gần đó nên sẵn miệng nói tên của cún cưng

_Tôi tên Di Di

_Được rồi Di Di, khi nào em cần cứ gọi cho tôi, tôi sẽ phục vụ em, chúng ta có qua thì có lại

Ngạo Lăng Trạch ve vuốt gương mặt cô, hắn đã chọn cô rồi bây giờ chỉ đợi thời gian nói cho cô biết hắn là ai mà thôi, Ngạo Lăng Trạch chưa bao giờ vì ai mà cho cơ hội như vậy

_Đồ điên này, anh là trai bao cao cấp có phải không? lời lẽ mang tính thương mại quá ha?

Lam Nhược Khuê đơ người nhìn nam nhân này, tuy hắn làm cô động tâm nhưng mà không thể lún sâu được, phải tịnh tâm cho qua, hắn ta cao ráo đẹp trai thì đã sao chứ, cô nhất định sẽ không qua lại đâu. Nhìn dáng vẻ cao ngạo lịch lãm bỏ đi, cô lắc đầu không tin tưởng được

_Một đêm của hắn chắc là nhiều tiền lắm, nhìn quần áo và loại giày hắn mang kìa...đắt lắm đây

_Di Di à mày ngoan một chút, thế nào tên trai bao đó cũng đưa mày lên giường cho xem haha...kịch vui sắp diễn ra rồi, lần này cười chắc bĩnh ruột

Lam Nhược Khuê chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy mắc cười rồi, nghĩ đến cảnh hắn bị lừa thì lòng hả hê vô độ

_Di Di, tôi đưa tiểu bông gòn về nhà cho em rồi, thằng bé rất là giống tôi chắc là đứa thứ 2 sinh ra cũng sẽ giống tôi

Ngạo Lăng Trạch nhìn cô cười tươi, hắn nói mà cô nghe không nhịn được cười, tên mặt dày này làm như anh sinh ra tiểu bông gòn vậy?