Tham Lam Thành Nghiện

Chương 3.2: Diễn trò cùng con mồi (hơi H)

Thấy hắn đã bình tĩnh nói chuyện, cô cũng không tiếp tục náo loạn: “Đầu óc anh có phải có bệnh rồi không? Anh đã từng thấy cá bỏ nước chưa? Người ưu tú hơn anh tôi từng ngủ cũng rất nhiều, anh lấy đâu ra tự tin muốn tôi làm bạn gái?”

Lời này quả thực Tần Tiếu một chút cũng không tin.

Người đẹp trai hơn hắn thì không có tiền, người có tiền hơn hắn đã sớm lấy vợ sinh con, người vừa đẹp trai hơn hắn vừa có tiền hơn hắn thật sự tìm không được mấy người.

“Cậu thiếu tôi bù.” Hắn đè nặng lên người cô, lại muốn ôm cô vào trong ngực.

Chương Triều Vụ thật sự tức đến bật cười, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Tần Tiếu, cậu muốn loại phụ nữ nào mà không được? Sao cứ phải ép buộc tôi? Cậu muốn bị tôi đội nón xanh sao?”

“Cậu là bạn gái của tôi mà kẻ dám động vào cậu, tôi sẽ đánh gãy chân hắn.”

“Tần Tiếu, không phải tôi cầu xin làm bạn gái cậu, là cậu cầu tôi, đừng lấy khẩu khí uy hϊếp nói chuyện cùng tôi có được không? Cậu đừng quản chuyện của tôi, đồng ý thì đáp ứng, không đồng ý thì lăn.”

“Nga, nói vậy cậu đồng ý rồi?”

Tần Tiếu ôm cô xoay người, hai tay chống ở hai bên đầu cô, hai người mặt đối mặt.

“Tôi đồng ý? Cậu có…” Chương Triều Vũ nhớ tới lời vừa rồi, mặt đỏ lên, tức đến phát điên: “Ai muốn đồng ý với kẻ điên như cậu chứ! Có bệnh!”

Tần Tiếu đều bị cô chọc cười.

Nhìn thì rất thông minh, vì sao vừa lên giường liền như đứa ngốc vậy.

“Được được được, cậu nói đi, làm thế nào cậu mới đồng ý? Muốn tôi theo đuổi đúng không?”

“Không có khả năng không có khả năng, có phải từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng bị cự tuyệt đúng không? Tôi nói cho cậu biết, căn bản tôi không hề thích cậu!”

“Không thích còn làm cùng tôi? Đã vậy còn rên dâʍ đãиɠ như vậy?”

Chương Triều Vũ không buồn cãi nhau với hắn nữa, cứ tiếp tục như vậy trời sẽ tối mất.

“Tần Tiếu, cậu cũng biết chúng ta đều tới đó để chơi, hiện tại cậu lại bày ra vẻ mặt si tình cái gì? Nếu cậu thích tôi tới vậy, tôi sẽ suy xét việc làm bạn tình với cậu, ngẫu nhiên lăn giường cùng nhau cũng không phải không được. Còn làm bạn trai ư? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sợ cậu sẽ mang nón xanh quá nhiều rồi tức chết đấy!”

Lúc này xem như Tần Tiếu đã hiểu, Chương Triều Vụ thật sự không diễn.

Bất quá làm bạn giường cũng được, dù sao cũng không khác bạn gái là mấy.

“Được thôi, bạn giường thì bạn giường.”

Hắn cười cười, cúi đầu hôn lên sườn mặt cô, lại một đường hôn lên cổ.

Chóp mũi ngửi được mùi hương nhàn nhạt không tồi.

Chương Triều Vụ đẩy đẩy hắn, dáng vẻ như quả phụ nhỏ bị khi dễ: “Bất quá ở trường tốt nhất đừng tìm tôi nói chuyện, bằng không coi như vừa rồi tôi chưa nói gì.”

Tần Tiếu vừa hôn vừa mơ mơ màng màng đồng ý, lại một lần nữa cắm gậy thịt vào trong thân thể cô.

Hai người điên cuồng một buổi trưa, lúc này cũng là lúc tan học.

Chương Triều Vụ được Tần Tiếu ôm ra khỏi phòng tắm, mới tắm rửa xong, cơ thể thơm tho khiến Tần Tiếu suýt chút nữa muốn làm thêm một hiệp.

“Cậu là lợn à?”

Tần Tiếu ra vẻ đau đớn che lại ngực: “Sao vậy a, tôi không như vậy có thể làm cậu sướиɠ sao? Vừa rồi ai bị tôi thao tới mức kêu dâʍ đãиɠ?”

“Mặc kệ cậu.”

Chương Triều Vụ bò lên giường, từ đầu gối móc ra điện thoại của hắn: “Mật khẩu là gì, điện thoại của tôi bị cậu làm vỡ rồi, ngày mai nhớ đền tôi cái mới, còn có đồng phục nữa…”

Còn chưa nói xong, Tần Tiếu đã dán người lên người cô, mặt nhìn thẳng màn hình điện thoại, sau đó khóa liền mở.

Chương Triều Vụ nhíu mi nhỏ đến khó có thể phát hiện, nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ.

Tần Tiếu ở phía sau liếʍ mυ'ŧ cổ cô, để lại dấu vết thâm đỏ, tay không an phận duỗi đến bộ ngực sữa. Một tay xoa vυ' bự, một tay đỡ lấy dươиɠ ѵậŧ lại ngạnh cứng cọ xát giữa hai chân cô.

Chương Triều Vụ còn chưa nói gì, tiểu huyệt đã trào ra một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠ tưới lên qυყ đầυ.

Tần Tiếu cố ý cọ vào hạt đậu nhỏ, Chương Triều Vụ dẩu dẩu mông, bĩu môi: “Muốn làm thì làm.”