Nháy mắt Chương Triều Vụ bị dọa sợ, yên tĩnh được chút rồi lại bắt đầu giãy giụa, hai chân vẫn không ngừng đạp loạn.
“Cậu lăn đi, cút ngay —— a ——”
Tần Tiếu lười chơi đùa nữa, hiện tại phía dưới đã sưng muốn phát nổ, thao đã rồi nói tiếp, dù sao đã lăn đến trên giường rồi.
Hắn một lần nữa phóng thích cự vật trong quần, sau đó lập tức thọc vào tiểu huyệt ướt nhẹp. Rõ ràng cô đang không trong tư thế thả lỏng, huyệt thịt cắn hắn gắt gao, chỉ cắm qυყ đầυ vào đã tốn không ít sức lực.
Hắn đột nhiên vỗ mạnh lên mông thịt, phát ra tiếng “bang” thật lớn.
“Đừng cắn, có tin tôi sẽ gọi thêm một người tới làm cậu không? Hai cái cùng lúc thao cậu, xem cậu còn cắn như thế nào.”
Lời này quả thực khiến cho Chương Triều Vụ bất động.
Dù sao cũng chỉ là một nữ sinh cao trung, có dâʍ đãиɠ thế nào cũng không chịu nổi chiêu này. Hắn đã có một thân bách chiến, còn sợ không trị được cô?
“Tần Tiếu cậu là tên hỗn đản —— a —— không muốn không muốn…”
Tần Tiếu hung hăng nhấp vài chục cái, rồi lại hung hăng rút ra, mỗi một lần đều khiến qυყ đầυ chạm vào cửa tử ©υиɠ, đâm cho cô rêи ɾỉ liên tục, đôi nhũ hoa trắng nõn cuộn sóng không ngừng.
“Chỗ này của cậu không phải cuối cùng vẫn để cho tên hỗn đản thao à? Vậy cậu là cái gì, tiểu hỗn đản?” Hắn ngửa đầu thở dốc, còn không quên nắm lấy bộ ngực sữa. Thật lớn! Một bàn tay cũng không bao trọn được. Trách không được bị nhiều người nghị luận sau lưng như vậy, thứ này còn không phải chọc mù mắt người sao.
Tần Tiếu bắn một lần rồi, lần này không dễ bắn như trước nữa. Hắn đưa cô lên cao trào hai lần, sau đó liên tục dập mạnh vài chục cái rồi mới bắn được.
Chương Triều Vụ mệt mỏi, nhắm hai mắt thở dốc, cánh hoa run rẩy bắn xong vẫn không nỡ rời xa dươиɠ ѵậŧ, thân thể trắng nõn phủ lên màu hồng nhạt. Cảnh đẹp trước mắt khiến tiểu Tần Tiếu lại ngạnh cứng.
Cảm giác được côn ŧᏂịŧ nằm bên trong có xu thế ngẩng đầu, Chương Triều Vụ sợ tới mức vội vàng đứng dậy.
Côn ŧᏂịŧ sau khi rời khỏi hoa huyệt phát ra tiếng “ba” lớn, sau đó từng dòng nùng tinh liên tiếp chảy ra ngoài, dâʍ đãиɠ tới mức khiến cho ánh mắt hắn dần dần tối sầm lại.
Cô trốn qua một bên, vội vàng nói: “Hiện tại coi như đã thanh toán xong, tôi gây chuyện cậu tính sổ, trở lại trường học coi như cái gì cũng không có.”
“À…”
Tần Tiếu duỗi người, nhìn như đáp ứng, lại đột nhiên vươn chân ngăn cô lại, hắn đi tới phía trước, gắt gao giam cầm cô vào lòng.
“Chương Triều Vụ, có phải cậu chưa từng hỏi thăm qua tôi là ai?”
Hắn chịu nói chuyện với cô tới bây giờ đã cho mặt mũi lớn rồi, cô còn không biết tốt xấu?
Chương Triều Vụ bị hắn đè nặng, đừng nói nói chuyện, tới cả thở cũng vô cùng khó khăn.
Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, nhưng với sức lực của đàn ông cô hoàn toàn không có biện pháp, cuối cùng ủy khuất tới mức khóc lên.
Tần Tiếu lập tức ngây người.
“Con mẹ nó, cậu đừng giả bộ đáng thương, bộ dáng này lão tử không nuốt nổi.”
Tuy rằng nói như vậy, như hắn vẫn thả lỏng sức lực, thậm chí còn khuỵu gối giúp cô lau nước mắt.
“Tần Tiếu, cậu có phải điên rồi không? Tối hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta chỉ là tình một đêm, tình một đêm cậu có hiểu hay không? Cậu đừng dây dưa tôi nữa, làm ơn đấy!”
Suýt chút nữa Tần Tiếu đã cười ra tiếng, hắn có chút hoảng hốt, những lời này rất quen thuộc, giống như hắn đã từng nói với rất nhiều người.
Đột nhiên hắn nhớ tới đêm qua gọi điện nói chia tay cùng Hà Hân Nghi, Chương Triều Vụ liền hỏi chỉ vì bạn tình một đêm mà chia tay với bạn gái có đáng không?
Hắn nói đáng.
Mẹ nó, hắn thật sự thừa nhận như vậy sao?
“Hôm qua cậu đã nói thế nào, hôm nay liền không nhận, cậu có còn là đàn ông không? Cậu chính là tên điên!!”
Đầu hắn đau như muốn nứt ra.
“Kẻ điên thì kẻ điên.” Hắn nói không ra lời, ôm cô chặt hơn nữa: “Chương Triều Vụ, làm bạn gái tôi đi.”
“Tôi không đủ tốt ư? Vừa đẹp trai vừa có tiền, dươиɠ ѵậŧ lại vô cùng lâu.”
Chương Triều Vụ như nghe được lời gì buồn cười lắm, không ngừng cười.