Tham Lam Thành Nghiện

Chương 4.1: Trần Tích Hồi (H)

Hắn vỗ mạnh lên mông thịt: “Không phải nói không làm sao? Bây giờ lại muốn làm? Có phải tiểu bức ngứa muốn được dươиɠ ѵậŧ mát xa không? Cầu xin tôi làm cậu đi?”

Muốn làm thì làm, không làm thì cút.

Bất quá cô không nói.

Cô mở ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại của hắn, lại có mật mã. Chương Triều Vụ ném qua cho hắn, lúc này Tần Tiếu nói thẳng: “1025, sinh nhật của tôi, nhớ kỹ.”

Chương Triều Vụ bĩu môi, ừ một tiếng, mông thịt lại bắt đầu vặn vẹo, giọng nói vừa ngọt ngào vừa quyến rũ: “Anh trai nhỏ mau dùng dươиɠ ѵậŧ lớn thao tôi ~ huyệt nhỏ ngứa lắm, nha ~”

Thiếu chút nữa Tần Tiếu không nhịn được phát điên.

“Kỹ nữ!”

Hắn tát lên mông thịt non mềm, “bang” một tiếng đỏ rực một mảnh.

Hắn đỡ dươиɠ ѵậŧ rồi hung hăng đâm vào, bất tri bất giác Chương Triều Vụ kẹp chặt lại, làm cho dươиɠ ѵậŧ của hắn cắm được vào trong nhưng không thể động đậy.

“Thả lỏng chút, đừng kẹp…”

“Người ta có kẹp đâu ~ dươиɠ ѵậŧ anh trai nhỏ lớn như vậy, còn làm trong tư thế này thì tôi thả lỏng thế nào?”

Tần Tiếu cười, không có biện pháp, ai kêu cô chỉ mới buông lời cợt nhả mà thứ đó của hắn đã cứng bang bang, kêu gào muốn thao người.

Hắn đặt cô trong tư thế đối diện với mặt mình, hai chân thon dài gác lên vai hắn, tư thế này vô cùng hoàn hảo, rất dễ dàng có thể đâm tới nơi sâu nhất.

Tần Tiếu sướиɠ tới mức da đầu tê dại, hai mắt trợn trừng, lại phát hiện Chương Triều Vụ ngoài miệng thì rêи ɾỉ, mười ngón tay lại vô cùng nghiêm túc gõ tin nhắn.

“Con mẹ nó, cậu mau tập trung vào việc chính đi, bằng không lão tử sẽ làm cậu không thể xuống giường.”

Chương Triều Vụ dừng một chút, giơ màn hình cho hắn nhìn thoáng qua: “Tài xế nhà tôi tới đón, nửa giờ nữa sẽ đến, cậu mau nhanh lên.”

“Bảo hắn lăn đi. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu về.”

Chương Triều Vụ cười cười, cầm điện thoại tiếp tục đừa nghịch.

Tần Tiếu không thèm quản, tiếp tục tập trung làm việc của mình. Nhìn tiểu huyệt phấn nộn phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ thô dài, thậm chí bụng nhỏ bằng phẳng cũng bị làm cho phồng lên liền cảm thấy thao cô thế nào cũng không đủ.

Làʍ t̠ìиɦ với cô tốt ở chỗ cả hai chơi vô cùng tận hứng, tiếng khóc tiếng rêи ɾỉ không chút nào làm ra vẻ.

Ít nhất trong lúc lăn giường, cô dùng mọi cách đón ý nói hùa với hắn, khiến cho hắn được tăng thêm sức lực.

“Anh trai nhỏ ~ nhìn này ~”

Chương Triều Vụ đột nhiên ngọt ngào gọi một tiếng khiến tim hắn mềm nhũn. Tần Tiếu còn tưởng mình nghe nhầm, côn ŧᏂịŧ trướng to thêm một vòng.

Ngẩng đầu, thấy cô dùng điện thoại chụp ảnh, còn không quên bật đèn flash.

“Cậu chụp cái gì?”

“Chụp cậu đang thao tôi tha ~”

Cô cười, ném điện thoại qua một bên, đôi tay lả lướt câu lấy cổ hắn: “Bây giờ tôi phải cự tuyệt không ít người, còn phải cho bọn họ biết cậu đang thao tôi, muốn trả thù thì tới tìm cậu, được không?”

Tần Tiếu hung hăng chọc mạnh vài cái, chọc tới mức cô không kìm được rên to hơn.

“Được thôi, tôi xem ai dám đoạt phụ nữ của tôi.”

Nói xong liền áp người xuống, ra vào theo tần suất chín cạn một sâu.

Quần áo Chương Triều Vụ hoàn toàn hỏng mất, trên người mặc áo thun của Tần Tiếu, cổ áo to rộng trễ tới tận ngực, Tần Tiếu liền cầm cái kim cài áo móc giúp cô, nhìn còn khá xinh đẹp.

Tuy rằng Tần Tiếu có ham muốn cao nhưng cũng không đến mức đã phát tiết một buổi trưa còn không nhịn được, chỉ nuốt nước miếng nói: “Lần sau cậu phải mặc quần áo của tôi để tôi thao.”

Khi lên xe, Chương Triều Vụ báo địa chỉ cho tài xế: “Thanh Nguyệt.”

“Cậu ở tiểu khu Thanh Nguyệt? Là Thanh Nguyệt nào?” Hắn hỏi.

“Thanh Nguyệt Bán Sơn. Sao vậy?”

Tài xế nghe thấy hai người nói chuyện, liền đáp: “Thiếu gia Trần gia cũng ở Thanh Nguyệt Bán Sơn.”

Tần Tiếu nhìn cô một cái, chưa nói gì: “Lái xe đi.”

Chạy được một đoạn đường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới ánh mắt ban nãy của hắn.

Người họ Trần ở tiểu khu Thanh Nguyệt cũng không ít, đáng lẽ ra hắn không nên nhạy cảm như vậy.

Đúng là sợ cái gì liền gặp cái đó, chạy được một nửa đường, sắp tới khu phụ cận trường học nên phải chạy chậm lại, tài xế lập tức thấy Trần Tích Hồi đang nói chuyện cùng bạn học ở ven đường.

“Cậu chủ, là tiểu thiếu gia Trần gia, có muốn chào hỏi chút không?”

Chương Triều Vụ sửng sốt, vừa lúc rơi vào trong mắt Tần Tiếu.

Tần Tiếu xoay đầu, dừng một chút: “Ừ, để cậu ta lên xe.”

Chương Triều Vụ có chút thấp thỏm, Tần Tiếu không hề chớp mắt nhìn cô. Cô giả bộ trấn định, hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”