Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Được Lão Đại Bệnh Kiều Nuôi Dưỡng

Chương 44: Chồng yêu

Chương 44 – Chồng yêu

Chưa nói xong, Bùi Dật đã dụi má vào mặt cậu, giọng dịu dàng:

“Bảo bối ăn vụng kẹo rồi phải không?”

“???”

Anh còn làm ra vẻ nếm thử, rồi nghiêm túc nhận xét:

“Ngọt thật.”

Mẹ nó.

Ngọt cái đầu anh á.

“Cút!”

Bùi Dật nửa khép mắt thở dài:

“Bảo bối đừng cứ luôn mắng anh, anh cũng biết đau lòng mà. Quản gia từng kể anh nghe một câu chuyện — bạn trai của một người nọ rất hung dữ, lạnh lùng, còn nɠɵạı ŧìиɧ mang cả tiểu tam về giường của họ. Anh ta còn khen tiểu tam ‘da^ʍ thật đấy’, bị người kia bắt gặp, rồi mọi chuyện vỡ lở tanh bành.

Anh nghe xong thấy thương tâm, mất hết cảm giác an toàn, sợ em cũng bỏ rơi anh, rồi trước mặt anh lại đi với người khác… Thế nên cục cưng à, em phải đối xử tốt với anh hơn đó…”

“……”

Nguyên Tống trừng mắt nhìn, cậu chẳng thấy chút đau lòng nào từ tên khốn này, chỉ thấy anh xạo lờ đến mức học máu. Đã thế còn gọi mình là bạn trai? Hung dữ? Không có cảm giác an toàn? Nghe thấy lạ kỳ vcl. ┐("~`;)┌

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đang tiễn vong:

“Anh đang làm trò hề gì vậy?”

Bùi Dật bày ra bộ dạng đáng thương, tựa đầu lên vai cậu, giọng trầm nhẹ từng chữ từng chữ:

“Anh đang nũng nịu với bạn trai của mình đó…”

Bạn trai.

Nũng nịu.

Má nó!?

Nguyên Tống sắp bị hắn làm cho buồn nôn chết luôn rồi. Mặt cậu đen sì, nhưng có lẽ do đàn ông là loài động vật chỉ biết ăn mềm không ăn cứng.

Cậu nhăn mặt cau mày, lạnh nhạt:

“Ờ.”

Xem như là ngầm thừa nhận rồi.

Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai:

“Quản gia kể gì? Sao nghe ghê vậy? Người đó tên gì?”

Tự nhiên thấy quen quen…

Bùi Dật hôn lên dấu vết gần cổ cậu, thờ ơ nói:

“Hình như gọi là Phẩm Như* gì đó.”

Nguyên Tống: “…”

Má nội anh, là "Sự cám dỗ của trở về" mà con mẹ nó

Bị cắn đau một cái, cậu bực mình giật tóc hắn, không ngờ tay trượt kéo luôn kính hắn xuống.

Bùi Dật bình thường luôn đeo kính, nên rất hiếm khi Nguyên Tống nhìn thấy hắn lúc không đeo.

Ngũ quan sắc sảo, gò má cao, mắt dài và đuôi mắt hơi xếch. Đồng tử dưới nắng ánh lên màu hổ phách như những mảnh thuỷ tinh, vừa lạnh vừa quyến rũ.

Khi cười, gương mặt vốn sắc lạnh bỗng mang theo vẻ thư sinh dịu dàng, giống như tuyết đọng trên đỉnh núi — sạch sẽ, ôn hòa. Nhưng nhìn kỹ lại, nụ cười ấy chưa từng chạm đến đáy mắt.

Đúng kiểu hồ ly đội lốt học giả.

Bề ngoài nhìn như cao nhã vô hại, thật ra chỉ là chiếc mặt nạ xã giao.

Cởi bỏ lớp vỏ bọc đó, Nguyên Tống luôn cảm nhận được ở nơi không người, Bùi Dật mang theo sự trống rỗng và chán chường. Như thể hắn không còn lưu luyến gì thế giới này, chỉ cố gắng sống tiếp vì một điều gì đó… hay vì một người nào đó.

Rất mâu thuẫn.

Có lẽ vì Nguyên Tống ngẩn ngơ nhìn quá lâu, Bùi Dật bật cười khẽ:

“Nhìn đến ngẩn người à?”

Nguyên Tống khẽ hừ lạnh.

Bùi Dật lại được đà lấn tới, đôi mắt cong cong ánh lên màu mật ong:

“Anh có đẹp không, bảo bối?”

Nguyên Tống vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, nhưng trong lòng thì phiền não chửi thầm:

Mẹ kiếp, tên này đẹp trai quá đáng rồi đấy!

Ánh mắt của Bùi Dật trầm xuống, bàn tay nâng cằm cậu lên, cúi người hôn xuống, nhưng vẫn không chịu bỏ qua mà ép hỏi lần nữa:

“Hửm? Trả lời đi chứ... Chồng yêu.”

(* Sự cám dỗ của trở về phát sóng năm 2011.

Trong phim, Lâm Phẩm Như là một người vợ đảm đang, yêu chồng hết mực, nhưng lại bị phản bội — chồng nɠɵạı ŧìиɧ với bạn thân của cô. Sau khi chịu nhiều tổn thương, cô "hắc hóa" trở lại trả thù cả hai người phản bội cô.)