Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Được Lão Đại Bệnh Kiều Nuôi Dưỡng

Chương 43: Hôn em

Chương 43 – Cầu xin tôi điCảm giác của Bùi Dật giống như vừa bị mèo nhà cào một phát — dưới cằm còn in dấu răng nhỏ đỏ ửng.

Giống như cách đánh dấu lãnh địa của mèo con, thể hiện sự chiếm hữu mãnh liệt.

“Anh có nghe không đấy?”

“Anh ngẩn người cái gì?”

Nguyên Tống như một con mèo nhỏ vừa được đưa vào nơi an toàn, lập tức trổ tính cách ngang ngược trong ổ mèo của mình bắt đầu càm ràm:

“Nhanh lên! Dẫn thiếy gia rời khỏi chỗ quỷ quái này đi!”

“Phiền chết được! Gì mà đáng sợ vậy trời?!”

Cậu vừa lầm bầm, người đàn ông phía sau thì ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng như đang dỗ trẻ con.

Một nụ hôn rơi lên mí mắt cậu.

Giọng Bùi Dật rất khẽ:

“Đừng sợ, bảo bối. Bọn xấu bị dọa chạy hết rồi. Anh đưa em về nhà nhé?”

“……”

“Ừm.”

Nguyên Tống quấn chăn chặt chẽ, nhưng không tiện di chuyển, nên Bùi Dật liền cởϊ áσ khoác ngoài của mình, gói cậu lại rồi bế bổng lên.

Nguyên Tống lập tức bay lên trời.

“Anh anh anh anh có làm được không đó?! Thiếu gia cao tới 1m81 á nha!! Đừng có làm rơi tui đấy! Hay là đổi người kh…”

“Um!”

Chưa kịp nói xong thì bị vỗ một phát vào mông — lập tức im thin thít.

Không phải vì bị dọa sợ.

Mà là… xấu hổ chết đi được!

Mẹ nó! Thiếu gia đường đường là một người lớn đàng hoàng, mà tên này dám đánh mông tui trước bao nhiêu người?!

Tui còn mặt mũi gì nữa?! Nhục quá đi mà!

Bùi Dật mở lời trước:

“Ngoan nào, anh không làm rơi em đâu.”

Giọng hắn vẫn trầm ấm và êm tai, nhưng chứa đựng một sự nguy hiểm kiềm nén.

Ai quen hắn đều biết, Bùi Dật hiện tại đang rất tức giận.

Nguyên Tống thì cũng âm ỉ nổi nóng. Rõ ràng người bị hại là mình mà!? Mắc gì anh giận?!

Hừ! ( ・`д・´)

Cậu siết chặt tay ôm cổ Bùi Dật, lúc được bế ra khỏi căn phòng lạnh lẽo kia, gió lạnh thổi qua bàn chân trần khiến cậu hít một hơi lạnh.

Bùi Dật cảm nhận được, lập tức bước nhanh hơn.

Khi được hít thở không khí trong lành bên ngoài, Nguyên Tống mới không còn nói năng lảm nhảm để che đi sự sợ hãi nữa.

Cậu ghé sát tai hắn, nhỏ giọng:

“Em ghét anh…”

Không đợi Bùi Dật đáp lại, cậu tiếp tục than thở:

“Tên kia bắt nạt em, giọng còn giống hệt anh, biếи ŧɦái ghê, nói toàn mấy lời kỳ quặc.”

Bùi Dật hỏi rất nhẹ:

“Hắn có chạm vào em không?”

Nguyên Tống khựng lại, tay đang nắm vạt áo hắn lỏng ra một chút.

Chớp mắt một cái, rồi lặng lẽ ậm ừ.

Một lát sau, Bùi Dật hỏi:

“Thích không?”

Nguyên Tống cảm thấy câu hỏi này cay độc ghê, bèn bực mình “chậc” một tiếng:

“Thì chạm một cái thôi mà? Đều là đàn ông cả, để ý mấy cái đó làm gì? Với lại… có làm gì hơn đâu.”

“……”

Giọng Bùi Dật trở nên khàn đυ.c, như đang kìm nén một điều gì đó đáng sợ.

Nguyên Tống nghiến răng, mày mắt đầy khó chịu, trong lòng vừa thấy ấm ức vừa tức:

“Anh chỉ biết để ý mấy thứ đó hả? Vậy anh đưa thiếu gia về nơi đó luôn đi cho rồi!”

Bùi Dật dừng lại một chút, giọng trầm xuống, khẽ vỗ về:

“Em sợ sao?”

Nguyên Tống hừ một tiếng, rúc vào vai hắn:

“Không sợ… nhưng thấy ghê tởm.”

Một lúc lâu sau, Bùi Dật mới thì thầm:

“Đừng sợ… sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Nguyên Tống trừng mắt nhìn vào bóng tối, như vô tình buột miệng:

“Thời Gia đâu?”

Bùi Dật không trả lời.

Dù nhìn thì có vẻ Nguyên Tống không thật sự biết về Thời Gia, nhưng việc Bùi Dật không thèm đáp làm cậu nổi đóa:

“Anh nói đi! Cậu ấy đâu rồi!”

Nguyên Tống túm cổ áo hắn:

“Này! Đừng có giả câm giả điếc!”

Chưa kịp xả tiếp, Bùi Dật đã nhét cậu vào ghế sau xe.

Còn chưa kịp phản ứng thì “rầm” một tiếng, cửa xe bị khóa lại.

Đù má.

Nguyên Tống tức muốn chết:

“Tên này bị điên hả?! Nhốt tui trong xe làm cái gì?!”

Mắt vẫn chưa quen bóng tối, chân trần chạm lên ghế da lạnh toát khiến cậu thấy rùng mình, bất an.

Không gian trong xe tối om, yên ắng đến mức gần như không có không khí để thở.

Cậu tức run người, quấn chặt chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của hắn, ngồi co lại trong một góc giận dỗi.

Không gian im lặng như thế… dễ làm người ta nhạy cảm.

Vài phút đầu, Nguyên Tống vẫn còn giận đùng đùng, trong đầu chỉ nghĩ:

“Lát nữa mà thấy được mặt tên chó đó, nhất định phải dạy cho một trận nên thân!”

Vài phút sau, lửa giận nguội bớt, lại nghĩ:

“Thôi thì miễn cưỡng tha cho anh ta, chắc cũng khổ sở lắm mới tìm ra được mình…”

Vài phút nữa trôi qua…

Nguyên Tống bắt đầu hoang mang:

“Hay là… mình nói quá lời, khiến anh buồn thật rồi?!”

Cậu cắn môi, chui rúc trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của Bùi Dật, lòng thắt lại.

Không khí trong xe lạnh và lặng thinh, khiến người ta dễ dằn vặt suy nghĩ hơn bao giờ hết.

“Chắc… anh sẽ không bỏ mình ở đây thiệt đâu ha?”

“Không chừng lão ta đang đứng ngoài cửa, chỉ là chờ mình hết giận rồi mới mở?”

“Nhưng… nếu không phải thì sao? Nếu mình giận quá mất khôn, để mất luôn người ta thì sao?”

Không biết đã qua bao lâu, trong lòng Nguyên Tống bắt đầu dâng lên nỗi sợ — chẳng lẽ là vì Bùi Dật để ý chuyện cậu bị người khác đυ.ng chạm, lại cứ giữ mãi chuyện Thời Gia không buông, nên mới giận và thất vọng?

Bùi Dật không cần cậu nữa rồi sao?

... Sắc mặt cậu càng lúc càng tái nhợt, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, đuôi mắt cũng đỏ lên.

Bùi Dật không cần cậu nữa.

Cậu sắp bị vứt bỏ rồi.

“Cạch ——” Cửa xe lại mở ra.

Hơi thở quen thuộc của Bùi Dật ập đến.

Nguyên Tống như con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, tủi thân và sợ hãi nhào vào lòng hắn, vừa hung vừa nức nở, nghẹn ngào mắng:

“Sao bây giờ anh mới về!”

Không chờ Bùi Dật trả lời, cậu đã vội ôm lấy người, dụi mặt vào ngực anh, nước mắt lau ướt cả vạt áo:

“Đừng bỏ em…”

Bùi Dật đóng cửa xe lại, chậm rãi vuốt nhẹ sau gáy cậu, rồi nâng cằm cậu lên:

“Ngẩng đầu.”

Nguyên Tống vốn đã có gương mặt rực rỡ sắc sảo, nay lại mang theo sự mê man và mong manh trong đôi mắt đào hoa lấp lánh, đuôi mắt ửng đỏ, làn da trắng muốt, giọng hung dữ cầu xin khiến cậu giống như một con mèo hoang nhỏ bị vứt bỏ — hung hăng mà ngoan ngoãn, yếu đuối mà kiêu căng.

Giờ đây, chú mèo nhỏ đáng thương đang giơ móng bám lấy người ta, chiếc mũi hồng ươn ướt dụi tới dụi lui làm nũng, còn vương mùi hương của Bùi Dật, cứ như thể thiếu hắn một giây là không sống nổi.

Bùi Dật hôn lên mí mắt cậu một cái, chậm rãi nói:

“Không phải em thích người kia sao?”

Nguyên Tống nghẹn lại, cứng đầu hừ một tiếng, sụt sịt mắng:

“Không, không có! Mẹ nó anh nghe nhầm rồi!”

Bùi Dật khẽ bật cười.

Nguyên Tống kìm nén một lúc, vẫn sợ, thế là cắn răng, nhắm mắt làm liều:

“Anh… hôn em một cái.”

“… Hửm? Gì cơ?”

Cậu lí nhí như muỗi kêu:

“Anh hôn em một cái…”

“Ừm?”

Đến đây thì Nguyên Tống biết tên này đang cố tình trêu chọc mình!

Cậu bùng nổ luôn, túm áo anh hét lên:

“Ông đây nói rồi mà! Hôn mau! Hôn mau!”

Chưa dứt câu đã bị hắn đè xuống, hơi thở của Bùi Dật tràn ngập khắp xung quanh:

“Ngoan một chút.”

Nguyên Tống đột nhiên bị lật kèo, hơi choáng.

Giọng nói trầm thấp của Bùi Dật khiến cậu bất chợt nhớ đến tên biếи ŧɦái kia.

Bùi Dật cười khẽ, thì thầm:

“Phải ngoan nhé.”

“Bảo bối, em không ngoan nên mới bị người khác lừa, đúng không?”

“Về sau chỉ được tin mỗi anh thôi, nhớ chưa?”

“Đồ ngốc.”