Chương 45 Tôi không phải họ BùiChồng?!
Nguyên Tống chết sững tại chỗ, đầu óc lập tức sập nguồn.
“Anh... anh gọi tôi là gì cơ?”
Giọng cậu run lên rõ rệt, như thể linh hồn vừa lìa khỏi xác.
(o゚Д゚ノ)ノ
Bùi Dật đắp chăn cho cậu cẩn thận, sau đó đi lấy vài túi đồ từ bên ngoài vào, để lại không gian riêng cho cậu mặc đồ. Mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, hắn mới lên xe, dịu dàng xoa xoa mái tóc của Nguyên Tống, vừa dặn tài xế lái xe, vừa quay đầu lại, nhấn giọng:
“Chồng yêu?”
Nguyên Tống: “...” Mẹ nó, sao hắn lại dễ thương thế này!
Tài xế: “...” Tôi không nên ngồi trong chiếc xe này.
Nguyên Tống bị dọa sợ tới mức hồn vía lên mây, nhưng lại xen lẫn chút cảm giác... khó hiểu mà sung sướиɠ, khiến cậu suýt muốn... vểnh đuôi.
Còn tội nghiệp cái anh tài xế mới đi làm ngày đầu, ngồi co rúm lại đầy lo sợ, chỉ sợ vô tình nghe được bí mật động trời của giới hào môn.
Không ngờ!
Ngày đầu đi làm!
Đã nghe thấy tin động trời!
Người đàn ông trong mắt mọi người là hình mẫu lý tưởng, anh tuấn trầm ổn, tài giỏi quyết đoán—vậy mà lại là... vợ!?
Còn cái vị thiếu gia kiêu ngạo nhỏ nhỏ bên cạnh kia... lại là... chồng!?
Chồng đó!!!
Tội nghiệp anh tài xế tàn đời rồi.
Bùi Dật ngồi cạnh, nhìn Nguyên Tống tai đỏ rực, vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng, như thể đang suy nghĩ về một vấn đề triết học trọng đại của nhân loại.
Bùi Dật chống cằm bằng cổ tay, dáng vẻ lười biếng mà chuyên chú quan sát từng chút một trên người Nguyên Tống, từ đuôi mắt ửng đỏ đến dấu hôn mờ mờ trên cổ.
Thật ngọt.
Trong mắt hắn, Nguyên Tống như một quả mọng chín đỏ, ngoài thì đầy gai, vị lại chua, nhưng chỉ cần khẽ chạm nhẹ sẽ thấy nó xấu hổ đỏ mặt, rụt rè như cỏ thẹn.
Còn nếu đủ nhẫn tâm, bóp vỡ quả mọng ấy, nước ngọt trào ra ngọt đến tận tim.
Ngoan thế này, đáng yêu thế này...
Chỉ muốn nhốt em ấy lại mãi mãi, nhốt trong một nơi chỉ có mình tìm được, để em ấy quên hết thế giới ngoài kia.
Khi hắn ra ngoài, quả mọng nhỏ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn.
Khi hắn trở về, quả mọng nhỏ sẽ chạy ra cửa đón, gọi một tiếng “chồng ơi~”, còn chủ động đòi hôn... thậm chí là...
Thật khiến người ta mong đợi.
Nghĩ đến là thấy hoàn hảo.
Những ngày hoàn toàn kiểm soát Nguyên Tống vừa qua thật quá ngọt ngào. Nhưng... chưa đến lúc.
Chờ thêm chút nữa.
Chỉ cần việc kia giải quyết xong...
Hắn sẽ có thể hoàn toàn, vĩnh viễn nhốt Nguyên Tống lại.
Thật sự rất đáng mong chờ.
Trong bầu không khí ba người ba kiểu tâm trạng, chiếc xe lặng lẽ dừng lại.
Bùi Dật xuống trước, đưa tay dắt Nguyên Tống, “Hôm nay về nhà chính ăn cơm.”
Nguyên Tống vừa bị đưa từ chỗ xa lạ đến đây, giờ lại phải tới một nơi khác cũng chẳng quen thuộc gì, tự nhiên cảm thấy bất an và kháng cự theo bản năng. Nhưng rồi cũng chẳng buông tay ra, cứ thế lặng lẽ cùng Bùi Dật tay trong tay bước vào.
Nhà chính của Bùi gia nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, diện tích rất lớn, xây theo phong cách cổ điển kiểu Tô Châu, nhìn khá có phong vị.
Nhưng bầu không khí thì nặng nề lạ thường.
Từ quản gia đến người hầu đều im lặng khác thường, trái ngược hoàn toàn với không khí ấm cúng ở nơi hai người sống trước đó.
Nguyên Tống cau mày, bật thốt:
“Sao im lặng vậy? Cứ như nhà ma không người ở vậy.”
Bùi Dật gật đầu đồng tình.
Tiểu thiếu gia tính khí chuộng thoải mái lại nổi lên, lẩm bẩm:
“Nhà chính xa cửa thế này mà không có xe đưa đón? Bộ muốn khách mệt chết à? Không chuẩn bị xe riêng là cố tình làm khó hả?”
Cậu chun mũi, bĩu môi:
“Tôi cũng chẳng phải người kén chọn, nhưng ít ra cũng phải có chiếc Bentley chứ? Ghế ngồi còn êm.”
Quản gia mới chạy từ nhà Bùi Dật bên kia sang, suýt thì trẹo chân: “...”
Không kén chọn á? Đòi hẳn Bentley luôn!?
Bùi tiên sinh chắc chắn sẽ từ chối yêu sách này. Không thể nào...
Nhưng ngay giây tiếp theo—vị tiên sinh luôn ôn hòa, quyết đoán, lý trí kia... lại gật đầu cưng chiều:
“Đúng rồi, đi bộ xa thế dễ làm bảo bối nhà ta mệt.”
Quản gia: “...”
Ngài cứ tiếp tục chiều cậu ấy đi!
Có lẽ vì ánh mắt oán niệm quá sâu của quản gia, Bùi Dật quay đầu nhìn ông.
Quản gia tưởng có chỉ thị quan trọng gì, vội nghiêm túc đứng thẳng, sẵn sàng nghe lệnh.
Ai ngờ—Bùi Dật nhẹ nhàng mở miệng:
“Làm như lời tiểu thiếu gia nói đi.”
Quản gia: “???”
Quản gia: “...Vâng.”
Mọi chuyện chưa dừng ở đó.
Nguyên Tống vừa đi được mấy bước lại vòng lại, cau mày nhìn quản gia, ngữ khí đầy chê bai bất mãn:
“Ngày nào ông cũng xem phim truyền hình cẩu huyết gì thế hả? Đừng có làm hư Bùi Dật được không?”
Quản gia: “?????”
Tôi làm quản gia 24/24 mà! Tôi không có thời gian xem phim đâu! Tôi oan quá!
Nhưng đỉnh điểm là—
Bùi Dật gật đầu: “Về sau đừng kể mấy chuyện của Phẩm Như cho tôi nữa.”
Quản gia: “???????”
Khi thấy hai người thong thả bước đi, quản gia như bị thiên lôi đánh trúng, linh hồn thoát xác, run run cắn khăn:
“Bùi gia... xong rồi!! Gia chủ nhà ta bị yêu tinh mê hoặc rồi!! Sau này đến cả con chó gác cổng cũng phải họ Nguyên mất thôi!!!”
Nguyên Tống chẳng biết gì về tiếng lòng rêи ɾỉ của quản gia đáng thương, chỉ thản nhiên bước vào nhà chính theo Bùi Dật.
Bên trong bàn ăn đã có không ít người ngồi, ghế chủ vị vẫn trống. Ai nấy đều cúi đầu, không nói câu nào, như đang chờ ai đó đến.
Bùi Dật trực tiếp kéo cậu tới ghế chủ vị.
Nguyên Tống cau mày nhìn cái ghế chính đó, mặt mày như đưa đám, rồi đảo mắt nhìn Bùi Dật đang cười tươi như hoa.
Trong ánh mắt săm soi lộ liễu hoặc giấu giếm của đám người xung quanh, Bùi Dật mặt dày nói bằng giọng dịu dàng:
“Thiếu gia nhỏ ngồi với anh nha?”
Ngồi mẹ anh á.
Nguyên Tống trực tiếp xách ghế bên cạnh, "rầm" một phát ném xuống ngồi luôn, khí thế bá đạo tổng tài. Sau đó đảo mắt nhìn khắp bàn ăn.
Đây là tiệc gia đình nhà họ Bùi, vậy nên toàn là người nhà họ Bùi?
Cậu nheo mắt nhìn kỹ… lại nhìn thêm lần nữa… rồi lại nữa… Ờ, chả quen đứa nào.
Không một gương mặt nào có cảm giác quen thuộc, rõ ràng trước khi mất trí nhớ, cậu với Bùi Dật cũng chẳng thân thiết gì.
Nhớ hôm gặp Tần Văn, còn thấy tên đó mặt chó quen quen, kiểu rất muốn đạp cho một phát.
Vậy mà hôm nay... lại ngồi giữa bàn tiệc nhà họ Bùi???
Khoan đã! Tại sao tiệc nhà họ Bùi lại có cậu ngồi chung?
Cậu có phải họ Bùi đâu?!
Nguyên thiếu gia còn chưa kịp nghĩ xong thì ——
Bùi Dật đã nhanh hơn một bước, đúng ngay lúc Nguyên Tống chuẩn bị đập bàn đứng dậy thì khẽ húng hắng một tiếng.
Không khí vốn đã kỳ quặc lập tức đông cứng.
Một người đàn ông trung niên nghiêm mặt lên tiếng:
“Tiểu Dật à, công ty bất động sản nhà mình ở Lâm thị, sao còn đi thuê người ngoài về quản lý? Việc của người nhà thì phải để người nhà làm chứ, sao để đám nghèo hèn ngoài kia xía vào?”
Một bà cô bên cạnh hùa theo:
“Đúng đó, chú em nói chí phải! Em họ con học đại học xong rồi, cho nó vô làm quản lý có sao đâu!”
Rồi một bà thím lại xen vào:
“Tiểu Dật này, con cũng không còn nhỏ nữa, dì cả giới thiệu cho mấy thiên kim môn đăng hộ đối, sao không xem thử đi?”
Nguyên Tống: ...
Đỏ cả tròng mắt.
Quay sang liếc Bùi Dật —— thấy tên này còn cười ôn hòa, như thể chẳng định phản bác.
Cười?
Cười cái đệch gì mà cười?
Đến mấy kẻ rác rưởi này cũng không đuổi đi là sao?!
Dù có mất trí nhớ, thì cũng là con nhà quyền thế – thấy đủ thứ chuyện máu chó trong mấy gia tộc rồi.
Nguyên thiếu gia bĩu môi, đưa lưỡi tặc một tiếng, rồi “cộp” một phát đập luôn cái muỗng sứ xuống bàn.
Cả bàn quay lại nhìn.
Nguyên Tống ngả người dựa vào ghế, khoanh tay, mắt liếc xéo, giọng lười biếng mà đậm chất giọng đặc trưng của Bắc Kinh xưa mỉa mai:
“Ối dào ôi, các vị ơi~~ Các bác lần lượt lên tiếng như tranh nhau biểu diễn ấy nhỉ? Ồn ào thế này không biết còn tưởng là tổ chức gameshow kịch bản sẵn."
Giọng cậu nhẹ nhàng, lười nhác, đậm chất cà khịa cao cấp – không tục một chữ nhưng từng câu đâm máu.
Gã đàn ông trung niên lập tức đen mặt quát:
“Liên quan quái gì đến mày? Im mồm đi!”
Nguyên Tống ngán ngẩm thở dài:
“Ô kìa bác ơi, đừng có sủa lên như con chó đeo chuông ở cổng làm gì, tôi nghe cũng đau lòng lắm. Họng bác còn ổn không đấy?”
“Với lại này, người ta già rồi thì phải giữ hình tượng một tí, đừng có ngồi lê đôi mách, mồm năm miệng mười thế này, tôi nhìn cũng thấy xấu hổ thay.”
Cậu liếc sang người đàn bà ngồi cạnh:
“Còn cô nữa, biết là lấy chồng không như ý, nhưng cũng đừng có lôi hoàn cảnh ra mà bòn rút cho con trai, lỡ đâu thằng nhỏ nó không muốn ăn sẵn, thì chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ à?”
Nói xong vẫn cười tươi rói, phong thái quý tộc ngút trời, tay dao miệng kiếm đâm cho cả hai người kia cứng đơ như tượng, không dám ho he thêm câu nào.
Nguyên Tống vênh mặt nhìn Bùi Dật như kiểu:
Thấy không? Thiếu gia đây chất chơi số dzách đó.
Lúc này, bà thím ban nãy lại bồi thêm một câu:
“Ấy dà, nhưng Tiểu Dật nhà ta cũng lớn tuổi rồi, bạn bè đồng trang lứa có đứa đẻ tới ba con rồi! Con cũng phải nghĩ cho chuyện người thừa kế đi chứ!”
Nguyên Tống: Hả?
Ủa rồi thời đại nào rồi còn kỳ thị giới tính?
Cậu khẩy cười một tiếng:
“Cô cũng không trẻ nữa mà, bạn bè cùng lứa tôi thấy vào nhà xác hết rồi đó? Cô cũng tranh thủ mà chuẩn bị đi ha~”
Bà thím tức nổ phổi, mất hết phong độ, rống lên:
“Bọn bay hai thằng đàn ông dính nhau, đẻ cái khỉ gì?! Tao chờ coi hai người đào đâu ra con cháu nối dõi!”
Nguyên Tống: (^〇^)凸
Ai thèm dính với cái tên chó này hả?!
Ngay lúc đó, Bùi Dật – kẻ nãy giờ ngậm hột thị – đột nhiên dịu dàng lên tiếng:
“Thiếu gia nhỏ của chúng tôi đừng giận nữa, có em là đủ rồi, cần gì con cái nữa? Em chính là bảo bối của anh mà.”
Nói xong còn đứng dậy, dắt tay Nguyên Tống định rút khỏi chiến trường.
Nguyên Tống: (*`Д´*)
Con mẹ nó!!! Ai là bảo bối?!
Muốn gọi ai là bảo bối thì tự đi mà gọi!
Cậu mà yếu thế trong cuộc chiến khẩu nghiệp này thì còn là thiếu gia nữa chắc??
Muốn thắng? Thì thắng cho tới bến!
Dù bị kéo tay, cậu vẫn đập tay xuống bàn, trừng mắt quát lại bà thím:
“Ai bảo là không có con?!”