Trầm Vực cười lên tiếng, giống như người vừa tức giận vừa rồi không phải là anh vậy.
Bàn tay lây dính dâʍ ɖị©ɧ của Trần Miên hiện tại đang tùy ý cắm vào trong túi quần mình, tấm lưng anh thẳng tắp, sau đó dùng dáng vẻ thư thả chậm rãi bước xuống dưới.
Giọng nói nhàn nhạt bình thản phát ra: “Phải, có rất nhiều nước.”
Đến cuối cùng, bộ phim điện ảnh này cũng không thể xem được kết cục, bởi vì khi chiếu đến một nửa thì đột nhiên có giám thị của trường đi đến mở cửa ra, hướng tầm mắt nhìn vào bên trong, đôi mắt chính xác mà chiếu thẳng vào mấy học sinh không thuộc về khoa Lý, bàn tay gõ lên cánh cửa, lên giọng cảnh cáo một chút: “Các học sinh của khoa khác từ chỗ nào tới thì mau quay về chỗ đó đi, phim điện ảnh cũng mau tắt cho tôi, đã gần tới ngày thi đại học rồi, thời gian không còn bao nhiêu nữa, ai cho phép lớp các em thảnh thơi buông thả như thế này hả?”
“Thưa thầy là chủ nhiệm lớp chúng em mở lên cho bọn em xem mà.”
“Đúng vậy, chính là lần thi thử vừa rồi chúng em đạt được thành tích không tệ, chủ nhiệm lớp mới cho phép chúng em thả lỏng một chút.”
Bị học sinh cãi lại như vậy, giám thị lập tức có chút không nhịn được, một phòng học bao gồm người của khoa Lý, khoa Mỹ thuật, còn có học sinh chuyên Âm nhạc, ban nào cũng có, tất cả bọn họ đều là những học sinh ngày thường được yêu cầu đặc biệt chú trong bồi dưỡng mỗi khi mở cuộc họp với phụ huynh. Lời nói của bọn họ khiến ông ta bị nghẹn một bụng lửa giận không thể phát ra được, ông ta liền hướng tầm mắt về phía trên bục giảng, nhìn thấy Trần Miên đang dọn dẹp đồ vật của mình liền lên tiếng hỏi.
“Cô là học sinh ban nào? Chẳng lẽ cũng cùng bọn họ giống nhau, thi thử được kết quả tốt rồi muốn lỏng một chút sao?”
Nói xong nhưng vẫn không nghe thấy cô trả lời, trong đầu giám thị lại chuyển động một vòng trong trí nhớ xem thử cô là ai, đến cuối cùng không có chút ấn tượng nào đối với một người như cô, ông ta nghĩ có lẽ cô thuộc về dạng học sinh bình thường, thành tích không quá nổi bật, thường ngày không đánh nhau cũng không vi phạm nội dung, nói chung là như người trong suốt không có nhiều cảm giác tồn tại. Ông ta liền yên tâm mà tỏ vẻ khó chịu, chau mày lại, mắng to: “Còn ở đằng kia làm gì mà không chịu quay trở về lớp học của chính mình hả?! Hay là muốn chờ xử phạt mới chịu đi?”
Trần Nhân ngồi ở phía dưới, thích thú xem náo nhiệt.
Nội quy trường học nghiêm cấm mang theo điện thoại di động liền âm thầm đặt ở trên mặt hướng ống kính về phía trên, cô ta ghé người sát lên bàn, bàn tay kéo áo khoác ngoài của đồng phục dán sát vòng eo, cùi chỏ nhẹ đυ.ng một chút vào cánh tay Trầm Vực, lên tiếng hỏi anh: “Anh đoán thử xem, Trần Miên có thể bị xử phạt hay không nhỉ.”
Ngón tay to dài vừa rồi chạm qua khu vực bí ẩn mềm mại của con gái hiện giờ đang cầm bút viết ra mấy công thức tính toán ở trên giấy nháp, nghe lời cô ta hỏi vậy, Trầm Vực cũng không ngẩng đầu lên, nhưng giọng điệu nói ra lại mang theo ý chắc chắn khẳng định tuyệt đối: “Sẽ không.”
Chỉ là tới lớp khác xem phim điện ảnh một lát, nhiều nhất cũng chỉ bị mắng vài câu ngoài miệng mà thôi.
Ai cũng đều biết đạo lý này, giám thị cũng chỉ là muốn tìm người để ông ta bới móc nói vài câu thôi, thế nên Trần Nhân đành thấy thất vọng mà à một tiếng.
“Thi tháng xếp hạng ba toàn khối, vậy có thể xem là có kết quả tốt hay không?” Ấy vậy mà lại bỗng nghe thấy cô nữ sinh đang ở trên bục giảng mang gương mặt lạnh nhạt, không có biểu cảm gì mà hướng về người đang đứng ở ngoài cửa hỏi ngược lại.