Đảo Ngủ

Chương 16: Cậu có chơi được tiểu bạch thỏ này không?

Chương 16: Cậu có chơi được tiểu bạch thỏ này không?

Cô ôm quyển từ đơn của chính mình, hất tóc nhẹ về phía trước, lại nhẹ giọng bổ sung câu, “Thực xin lỗi thầy giáo, em không nên ở trong thời gian học môn này mà làm môn khác.”

Thẳng đến lúc Trần Miên xoay người rời đi.

Mọi người trong phòng học còn chưa lấy lại được tinh thần.

Ban âm nhạc Du Hoài từ WC hút thuốc trở về liền nghe người ta nói sự tình vừa rồi phát sinh, có chút buồn cười mà đυ.ng cánh tay của Trầm Vực một chút, “Em gái kia, rất cứng đầu nha.”

Một câu phản bác mềm mại đặt ở trên người của người khác căn bản không dậy nổi chú ý, nhưng từ trước đến nay tiểu bạch thỏ là người hiền lành nhu thuận đột nhiên nói lời như vậy, mới bỗng nhiên làm người ta phát giác, hóa ra cô cũng sẽ phản kích.

Là một trong số ít người biết quan hệ của Trầm Vực cùng Trần Miên, Du Hoài tốt bụng cảnh cáo bạn mình, “Cậu có chơi được tiểu bạch thỏ này không?”

Trầm Vực đang giải đề chợt ngừng lại, có chút buồn cười mà hỏi lại, “Tôi chơi không nổi?”

Anh cái gì đều có, cho nên cái gì đều không để bụng.

Duy trì thể diện thành tích là vì để cho cha mẹ nới lỏng có được sự tự do.

Không cùng người khác trở mặt, ai đều có thể nói chuyện vài câu cũng chỉ là tránh cho sự phân tranh không cần thiết.

Du Hoài từ nhỏ liền cùng Trầm Vực quậy với nhau, so với ai khác đều rõ ràng trong xương cốt của Trầm Vực có sự ác liệt.

Anh từ trong túi lấy ra hộp thuốc rút một cây đưa cho Trầm Vực, ý vị thâm trường mà, “Suy nghĩ nhiều sẽ gây mệt mỏi, A Vực.”

Trần Nhân đang chơi điện thoại ngẩng đầu, nghe thấy một câu như vậy, có chút tò mò hỏi, “Cái gì suy nghĩ nhiều sẽ gây mệt mỏi?”

“Không có gì, bất quá cho nói cho cậu biết là vị bằng hữu kia gần đây khả năng yêu đương, cậu có phải hay không lại đến tìm người khác giúp cậu tham dò?”

Yêu đương? Trần Nhân có chút buồn cười, “Trần Miên? Cô ấy nào có chuyện yêu đương.”

Du Hoài chậc một tiếng, “Như thế nào còn khinh thường người khác như vậy? Mới vừa tôi từ bên ngoài trở về, liền thấy cô bị một bạn nam ngăn ở hành lang, một trước một sau rất thân mật mà đi rồi, bạn nam kia tôi còn gặp qua, không phải lớp trưởng lớp cô ấy sao? Là người khoa văn đi theo Lý Khoa Ban tham gia thi cuộc thi gì đấy.”

Trần Nhân tức khắc cảm thấy hứng thú, cầm điện thoại liền phải đi ra ngoài, “Tới đây mau chân đến xem.”

Người đi rồi, Du Hoài lại hỏi Trầm Vực, “Cậu không đi xem?”

Xem cái rắm.