Đảo Ngủ

Chương 14: H

Cô mơ thấy mình lấy xiềng xích buộc lại Trầm Vực, làm anh giống như một con chó bị trói chặt để cho cô tùy ý quất đánh.

Trong mơ, cô nắm chặt dây xích kia, siết lấy anh đến mức hít thở không thông,, hô hấp khó khăn, ấy vậy mà trên gương mặt anh vẫn biểu hiện nét bình thản, mang theo ý cười tràn đầy, tiếng nói ám ách.

—— Trần Miên, em xem, tôi chính là con chó bên người em đó.

Mà hiện tại, tình cảnh trong mơ lại như trùng lặp cùng với hiện thực, hai cảnh tượng phút chốc l*иg vào nhau.

Cô nhịn không được mà cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Trống không, không có dây thừng hay dây xích, trên cổ Trầm Vực cũng không có xiềng xích nào. Hiện tại, anh đang ngồi xổm giữa hai chân cô, ngón giữa to dài tiến vào miệng tiểu huyệt non mềm của cô, ngón trỏ trêu đùa hoa hạch nổi cộm của cô.

Ở trên màn hình đang phát đến đoạn nữ quỷ đuổi theo nhân vật chính.

Bên ngoài màn hình đang xem đã có học sinh nữ nhát gan đến mức bị dọa sợ đến thét chói tai ra tiếng, còn học sinh nam thì cười đùa dỗ dành, cậu ta tự tin mà nói cái này thì có cái gì dọa người đâu chứ.

Mà Trần Miên lại đang cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh phủ xuống che khuất gương mặt cô, che khuất hình ảnh cô đang cố cắn chặt cánh môi dưới và vẻ mặt mang lên màu đỏ ửng bất thường.

Cô dường như có thể nghe thấy được âm thanh tiếng nước róc rách rỉ rả đến từ thân thể của mình mỗi khi ngón tay Trầm Vực cắm chọc chơi đùa không ngừng.

Trầm Vực đang quỳ gối ở trước mặt cô, ngón tay to dài trêu chọc chơi đùa tiểu huyệt mẫn cảm làm cho thân thể cô đắm chìm vào trong du͙© vọиɠ.

Khiến cho những ham muốn và khát vọng du͙© vọиɠ trong người cô bị khuấy động đến long trời lở đất.

“Trời mưa sao? Sao lại giống như có tiếng nước vậy?”

Xoạt ——

Có người kéo mở bức màn trong phòng học ra.

Ngoài cửa sổ, thình lình xuất hiện một cơn mưa rào.

Hàng lông mi dày cong của Trần Miên rung động liên hồi, hàm răng trắng vẫn cố cắn chặt cánh môi, ngăn chặn những âm thanh rêи ɾỉ khó có thể nhịn được đang muốn tràn ra khỏi miệng mình, rồi như lại được vùi lấp trong tiếng thói chói tai của bạn học sinh nữ đang bị dọa thét bởi hình ảnh đáng sợ trong bộ phim đang chiếu trên màn hình.

Trầm Vực rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt cô, đầu ngón tay kéo theo vài sợi chỉ bạc lấp lánh mờ ám, anh giơ tay kia đến nhẹ nhàng cọ quẹt lên lớp vải qυầи ɭóŧ đã trở nên ướŧ áŧ của cô.

Trầm Vực vẫn như cũ quỳ một gối ở đàng kia, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cặρ √υ' no đủ trước ngực cô, đôi mắt đào hoa đa tình tràn ngập ý cười, tựa hồ muốn biểu đạt rằng Trần Miên, em xem em cũng không chịu nổi chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ này thôi.

Phía dưới bục giảng.

Đã một lúc lâu còn chưa thấy Trầm Vực quay lại, trong lòng Trần Nhân bỗng có hơi hoang mang, cô ta lấy điện thoại di động ra, ngón tay vừa mới tìm ra dãy số của anh định bấm gọi thì đột ngột nghe thấy có tiếng động phát ra từ chỗ bục giảng phía trên.

Có một bóng người cao lớn từ góc khuất trên bục giảng đứng thẳng lên, anh chàng thiếu niên trẻ tuổi xoa tay, vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc, giống như anh vừa ở chỗ đó tìm hiểu nguyên nhân máy móc bị trục trặc.

Anh đứng thẳng thân mình, đôi tay chống trên mặt bàn cũng không lập tức rời đi, mà anh chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó tựa như nói ra lời bâng quơ: “Thật ướt.”

Lời nói của anh có ý ám chỉ, hàng mày của Trần Miên lại nhăn lại như không đồng ý vì anh nói mà không phân biệt trường hợp.

Ấy vậy mà, lại nghe thấy phía dưới có người tiếp lời anh.

“Đúng vậy, đây là mưa xuân, rất khó đoán, nói đến là đến, làm cho khắp nơi đều ướt một mảnh, dù đi chỗ nào cũng đều thấy nước đọng lại thành bãi cả.”