Đảo Ngủ

Chương 11

Mười ngàn kia Trần Miên không giữ lại được, vừa đặt ở trong giá sách, lúc tắm rửa xong đi ra đã chẳng thấy đâu.

Tống Ngải ngồi ở phòng khách xem ti vi liếc mắt nhìn hai chân cô, nhếch môi nở nụ cười, cũng không nói gì, tay cầm điều khiển từ xa điều chỉnh đài.

Cửa phòng ngủ chính mở ra, không cần đoán, chính là Trần Tống lại vào phòng cô lấy tiền đi.

Trần Miên vẫn im lặng như thường lệ, đối với chuyện này không nói một lời.

Về phòng khóa cửa lại, đang nằm ở trên giường thì nhận được tin nhắn do Trần Nhân gửi tới.

[Ngày mai nghỉ trưa đến lớp khoa học tự nhiên một chuyến, giúp chúng tôi chiếu phim.]

Trần Miên cụp mắt, ngồi trên giường trả lời: “Bao nhiêu tiền.”

Bên kia qua hai phút mới báo giá: “Một ngàn.”

Một ngàn đi chiếu một bộ phim, nghe thì rất đáng giá.

Nhưng bất kể là Trần Nhân hay là Trần Miên đều biết số tiền một ngàn được trả này không phải là cái giá của việc chiếu một bộ phim.

Trần Nhân cần Trần Miên làm phụ trợ chẳng qua là dường như muốn cho người ta biết, Trần Miên cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm có xinh đẹp và khiến mọi người chú ý đến đâu cũng chỉ là người hầu của Trần Nhân, bị cô ta sai tới sai lui.

Trần Miên đối với việc này cũng không quan tâm, chỉ là giữa giờ đi tới lớp khoa học tự nhiên, nhìn thấy Thẩm Vực đang tựa vào ghế cuối cùng nhìn cô, tay cầm chuột vẫn run nhẹ lên khó mà phát hiện.

Trần Nhân kéo ghế ngồi ở bên cạnh Thẩm Vực, váy đồng phục học sinh trông còn ngắn hơn vài phần so với hôm qua.

Trần Miên đứng trên bục giảng, nhìn thấy cô ta chống chân trên mặt đất nhếch ghế dựa lắc lư bắp đùi có hình xăm hoa hồng, cành cây hướng về phía Thẩm Vực sinh trưởng, mùi thơm ngào ngạt đều đến từ vườn hoa bí ẩn của thiếu nữ, viền ren của qυầи ɭóŧ màu trắng cũng như ẩn như hiện.

Người đang bị dụ dỗ thì lại ngước mắt nhìn về phía cô đang đứng trên bục giảng.

Ngón tay cô thả lỏng một chút, rốt cuộc cũng tìm được bộ phim kinh dị mà bọn họ muốn xem trong USB, rèm cửa sổ kéo chặt và phòng học đã tắt đèn, bầu không khí kinh khủng được tạo ra bởi tiếng nhạc âm trầm càng thêm khϊếp người, Trần Miên kéo ghế ngồi ở vị trí bục giảng, lấy tai nghe từ trong túi xách ra đeo vào, mượn ánh sáng u ám bắt đầu xem từ vựng trong tay.

Bên dưới.

Trần Nhân tới gần Thẩm Vực.

Học sinh ở Tuy Trung có không ít người thích Thẩm Vực, trong đó chiếm sáu mươi phần trăm bởi vì yếu tố ngoại hình, bốn mươi phần trăm còn lại đều đến từ việc không có được, anh đối với ai cũng có thể nói cười vui đùa đến một mức độ nào đó, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, đằng sau những nghi thức xã giao thành thạo là sự ngạo mạn, mắt cao hơn đầu.

Sự ngạo mạn này hấp dẫn Trần Nhân, làm cho cô ta tự nguyện cởi váy, trở thành nô ɭệ của du͙© vọиɠ.

“Thẩm Vực, cậu —”

Lời muốn nói vừa mới bắt đầu thì màn hình duy nhất cung cấp ánh sáng trong phòng bỗng nhiên tối đen, tiếng trẻ con khóc nỉ non cũng im bặt.

Những người vừa mới rơi vào bầu không khí kinh hoàng nhịn không được mắng ra tiếng.

“Chết tiệt, tình huống gì đây, chẳng lẽ là gặp quỷ thật sao?”

“Nói không chừng là vậy, không phải trường học là nơi dễ gặp quỷ nhất sao, nên cẩn thận một chút, lát nữa cửa sổ, cửa sau gì gì đó, là nơi đều có thể thấy quỷ xuất hiện đấy.”

“Nói cái gì mà nhạt nhẽo vậy, thật muốn gặp quỷ, vị trí bục giảng kia chẳng phải là nguy hiểm nhất sao?”

“Chịu luôn, máy tính hỏng rồi không ai đi xem rồi sửa, sao lại nói lung tung ở đây?”

Người nọ nói xong muốn đi lên thì nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra.

Chính là Thẩm Vực vẫn luôn ngồi đó đọc tạp chí đứng lên, anh kéo ghế ra, trực tiếp đi về phía bục giảng.