Đảo Ngủ

Chương 12: Không ai so với Trầm Vực hiểu rõ hơn bộ dáng Trần Miên khi đắm chìm vào trong Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ

Chương 12: Không ai so với Trầm Vực hiểu rõ hơn bộ dáng Trần Miên khi đắm chìm vào trong tìиɧ ɖu͙©

Trần Miên cũng không biết đây là có chuyện gì xảy ra.

Cô hơi khom lưng xuống muốn kiểm tra ổ cắm điện như thế nào, nhưng cô còn chưa có kịp thực hiện động tác thì liền nghe thấy có tiếng bước chân đang dần dần tiến tới gần.

So với việc đôi mắt không nhìn thấy gì trong bóng tối, cô lại như bị thu hút bởi sự xuất hiện của người kia, chóp mũi cô ngửi được một mùi hương thoang thoảng mang theo chút vị bạc hà lạnh lẽo trên thân người đó.

Anh ta tiến đến rồi dán sát người tới gần cô, bàn tay duỗi ra lướt ngang qua thân thể của cô, tay đặt lên con chuột đang trong tầm tay của Trần Miên.

Bóng tối như bao trùm và khiến con người ta có thể có đủ không gian để ẩn nấp một cách an toàn, trên thực tế khi phim điện ảnh vừa mới bắt đầu chiếu, Trần Miên lập tức nghe thấy thỉnh thoảng có tiếng hôn mυ'ŧ của nam nữ truyền đến từ chỗ ngồi hàng đầu tiên ở phía trước, âm thanh mang theo âm vị của thiếu niên ngây ngô vẫn còn tính trẻ con, xen lẫn cùng với tiếng nhạc quỷ dị đầy khủng bố tựa như bị ngăn cách chia thành hai cái thế giới.

Nhưng mà cái thế giới kia lại như không hề liên quan gì đến Trần Miên và Trầm Vực.

Tay cô bị tay anh nắm lấy, các khớp ngón tay trở nên căng chặt và cứng còng, cảm xúc lạnh lẽo len lõi truyền đến các đầu ngón tay.

Phía bên dưới tất cả đều là người, Trần Miên nghĩ nếu lỡ như có một ai đó tò mò mà cầm điện thoại di động hướng đèn chiếu về phía trên bục giảng, đến lúc đó tình trạng bây giờ của cô và Trầm Vực nhất định sẽ khiến mọi người hiểu lầm, họ sẽ nghĩ cả hai có quan hệ không đứng đắn, thậm chí có chuyện mờ ám.

“Trần Miên, có phải cô muốn tôi ở chỗ này làʍ t̠ìиɦ với cô sao.”

Âm thanh của Trầm Vực đè ép trầm thấp vang lên ở bên tai cô, áp lực khàn khàn, anh dùng giọng điệu như người yêu nói chuyện, vừa thủ thỉ nỉ non lại mang chút uy hϊếp.

Cô chưa bao giờ ở trong trường học cùng Trầm Vực thân mật gần gũi đến thế này.

Trong không gian đen nhánh không ánh sáng, phía dưới là một đám người đang ngồi, cảm giác như có vô số đôi mắt lén lút ẩn nấp đang nhìn trộm làm cho trong lòng Trần Miên lo lắng hồi hợp đến mức những ngón chân co quắp căng chặt lại.

Sau đó, điều càng khó có thể miêu tả được chính là trong khoảnh khắc tiếng hít thở của Trầm Vực loáng thoáng phả ra lướt ngang bên vành tai cô, Trần Miên liền cảm giác được tiểu huyệt giữa hai chân mình dần dần trở nên hơi ươn ướt.

Hô hấp ấm áp của anh phả ra dần dần bao vây quanh người cô, hơi thở như có như không quẩn quanh sượt qua thân thể cô, lướt nhẹ trên làn da như kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc ghẹo.

Đầu óc Trần Miên muốn từ chối thế nhưng thân thể lại không cách nào khống chế mà tỏ vẻ muốn tới gần anh hơn.

Mà chuyện càng không xong hơn, chính là dường như Trầm Vực đã nhận ra và tiếp thu được phản ứng từ chuyển động thân thể của cô.

“Ồ.” Cánh môi nóng ấm dán sát bên vành tai cô, tiếng cười khe khẽ tràn ra lẩn quẩn bên tai cô.

Hương vị bạc hà thơm mát cuốn lấy cô, khiến cô phải cố kìm nén mím chặt đôi môi no đủ, hàm răng cắn chặt ngăn chặn tiếng rêи ɾỉ trong miệng, thân mình nỗ lực gồng lên đè nén cơn run rẩy đến từ linh hồn.

“Trần Miên, em không thành thật nha.”

Cảm xúc kích động khó có thể khống chế bị anh nhìn ra chỉ bằng một cái liếc mắt.

Không ai so với Trầm Vực hiểu rõ hơn bộ dáng Trần Miên khi đắm chìm vào trong tìиɧ ɖu͙©.

Đôi mắt to tròn trong suốt kia sẽ dâng đầy ngập nước lấp lánh, cánh môi đỏ tươi bị hàm răng trắng của cô cắn ra dấu răng, khi cô bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, sóng tình cuồn cuộn như sóng lớn quét đến bao trùm lấn át tất cả lý trí suy nghĩ thì Trần Miên sẽ như một con thú nhỏ mà ư hừ ra tiếng nho nhỏ, thân thể cố hết sức chui vào trong vòng tay ôm ấp, dán chặt vào l*иg ngực nóng ấm của anh như làm nũng, cầu xin anh cho cô một nụ hôn an ủi mà lại ngại ngùng không muốn mở miệng.