Đảo Ngủ

Chương 9

Thẩm Vực ngồi trước bàn, cầm bút trong tay, bài thi muốn viết lại ở dưới người của Trần Miên.

Cô ngồi ở trước mặt anh, duỗi hai chân ra, khi vào phòng đã đặt giày ngay ngắn ở cửa, tất bông màu trắng vòng quanh bắp chân trắng nõn, giẫm lên thành ghế của anh để chống đỡ trọng lượng của cơ thể.

Trần Miên vào lúc này cùng với Trần Miên lạnh nhạt trong trường học đã tách rời ra, giống như là hoa dành dành nở trong mưa đêm bị anh ngắt xuống, đặt ở trong tay, nghe người bên ngoài nói Trần Miên xinh đẹp lại cao ngạo, chỉ nhìn mà không thể chạm vào cũng làm cho lòng người ngứa ngáy.

Được nhắc đến nhiều nhất, vẫn là dáng người của Trần Miên.

Bình thường mặc áo khoác đồng phục, kiểu dáng rộng thùng thình, thoạt nhìn tương tự như nhau.

Nhưng ngẫu nhiên có một lần vào mùa hè nắng chói chang, điều hòa trong phòng học bị hỏng, Trần Miên cởϊ áσ khoác đồng phục, không thể che giấu được bộ ngực đầy đặn dưới lớp áo tay ngắn màu trắng.

Lúc ấy, Thẩm Vực cùng một đám bạn bè đi ngang qua cửa lớp cô, có mấy người chỉ vào Trần Miên liền thấp giọng bàn tán, nói được nhỉ, đầy đặn thật đấy.

Khi đó, Thẩm Vực còn chưa có quen hệ gì với Trần Miên, chỉ là vừa liếc vào trong phòng liền cảm thấy không hợp với khuôn mặt quá thuần khiết kia.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.

Trần Miên không biết Thẩm Vực đang suy nghĩ điều gì, trước đây cùng anh về nhà cũng không có nhiều không gian để suy nghĩ như vậy, vừa vào cửa thì đã như nước sôi lửa bỏng.

Nhưng hôm nay Thẩm Vực dường như chẳng có hứng thú gì, ánh mắt cũng lãnh đạm, bàn tay đặt ở bên chân cô rất bảo thủ không nhúc nhích, chỉ áp sát vào cô, mu bàn tay hơi mát lạnh chạm vào, khiến Trần Miên không thể ngừng nghĩ về những gì mà đôi tay này đang làm trong căn phòng chỉ có hai người bọn họ có thể nhìn thấy, các đốt ngón tay luồng vào trong cơ thể cô, đầu ngón tay vòng quanh mọi nơi, buộc cô kêu lên một tiếng, cuối cùng rút ra, đưa sợi chỉ bạc trên đầu ngón tay cười với cô: “Trần Miên, em xem, em cũng muốn.”

Nhưng hôm nay, Thẩm Vực cái gì cũng không làm, chỉ dựa vào nơi đó, hờ hững cụp mắt xuống.

Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sâu thêm, thời gian đã qua chín giờ tối.

Lúc này, Trần Tống ước chừng đã đi ra ngoài uống rượu, nhưng lát nữa ông ta sẽ trở về.

Nếu khi đó trở về thì sẽ gặp phải Trần Tống, vẻ mặt Trần Miên tối sầm lại, cô muốn rời đi, nhưng hiểu rõ phải làm cho Thẩm Vực vui vẻ xong thì mới có thể đi về.

Cô chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay Thẩm Vực đặt ở một bên.

Mỗi khi cầu xin, chính là lúc Trần Miên ngoan ngoãn nhất, đôi mắt hạnh của cô cong lên, nhẹ giọng gọi tên anh: “Thẩm Vực, anh không vui sao?”

Sao lại không vui chứ?

Trần Miên không hiểu lắm, rõ ràng có rất nhiều nữ sinh vây quanh anh như vậy, ở biệt thự xa hoa nhất, muốn gì thì cứ duỗi tay ra tìm đến cô để giải trí, không phải sao?

Vậy, tại sao còn không vui chứ.

Cô từ từ cọ lên như một con thú nhỏ, chân giẫm lên đùi anh rồi nhích từng tí một lên dạo chơi trên bắp đùi, khi chạm vào du͙© vọиɠ đã cương cứng, cô lại cụp mắt xuống nhìn anh.

Ngay sau đó, liền nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Thẩm Vực.

“Trong trường học, người khác tìm em thổ lộ, em nói thế nào?”

Thẩm Vực đột nhiên đặt câu hỏi, khiến Trần Miên sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Không nhớ.”

“Em nhớ được những gì.”

Giọng nói của anh cực kỳ bình tĩnh, tán gẫu với cô bằng giọng điệu vu vơ, nhưng mà động tác lại không đứng đắn, cầm lấy cổ chân của cô đặt ở lên đũng quần của mình, ngón tay áp vào mép vớ nhẹ nhàng vuốt ve, ngón cái thì đặt vào xương mắt cá chân nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó người bị khống chế trong tay ngay cả ngón chân cũng căng thẳng theo.

“Đều không nhớ rõ.” Trần Miên thở hổn hển trả lời.

Quần áo Thẩm Vực còn chưa cởi, nút áo sơ mi vẫn đang được cài lên tận trên cùng.

Thần sắc cũng lười biếng, thậm chí tầm mắt cũng không dừng lại trên người Trần Miên, mà là nhìn bài thi khoa học tự nhiên đượt đặt trên mặt bàn.

Phần đùi Trần Miên đang đè lên tình cờ là ngay câu hỏi lớn cuối cùng.

Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ ngắn gọn, đã viết được một nửa lời giải, chỉ còn một nửa cuối cùng.

Lời giải kia ở ngay dưới nốt ruồi nhỏ nhạt màu trên đùi Trần Miên, dấu hai chấm dẫn đường đến khu vườn kín đáo nhất của thiếu nữ.

Có vẻ như bài toán khó cuối cùng đã trở thành cơ thể của Trần Miên.

Thẩm Vực một tay vuốt ve chân của cô, một tay thì chủ động tìm giải pháp, dọc theo dấu hai chấm đi vào bên trong, dừng ở trước lớp vải màu hồng nhạt.

Giống như chạm vào cánh hoa non nớt của ngày xuân, chỉ cọ nhẹ một chút, liền đổi lấy một mảnh óng ánh.