Hoa nhỏ mọc ở góc tường từ khe hở run rẩy nở rộ, cô chán đến chết vươn tay vừa chạm vào một cái, chợt nghe thấy tiếng xe đạp.
Dì Trương đeo túi xách cầm chìa khóa mở cửa, cũng không thấy Trần Miên trốn trong góc.
Trần Miên cụp mắt, không biết đang suy nghĩ gì.
Một hồi lâu, mới gửi tin nhắn cho Thẩm Vực.
“Không trở về thì tôi đi.”
“Ngẩng đầu.”
Trần Miên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Vực cầm di động, đứng cách đó không xa, đang nhìn cô.
Giống như có phép thuật, người vốn còn ở trong nhóm bạn bè xa hoa trụy lạc, một giây sau liền xuất hiện ở chỗ này.
*
Dì Trương làm việc ở đây mấy tháng rồi, công việc thì nhàn hạ mà tiền lương lại cao.
Điều kỳ lạ duy nhất chính là, ở chỗ này chỉ có một chàng trai, không quá thích nói chuyện, ngày thường thấy bà chỉ bày tỏ bằng cách gật đầu.
Hôm nay hiếm khi gọi bà đến dọn dẹp trước, bà cầm khăn lau vừa vào phòng bếp liền nghe thấy tiếng mở cửa.
Cạch, một tiếng.
“Cậu về rồi à?”
“Vâng.”
Thẩm Vực vừa trả lời dì Trương, vừa hăng hái nhìn chằm chằm Trần Miên.
Anh biết cô để ý.
Giống như cô không muốn dính dáng đến anh ở trường, cô giữ khoảng cách tuyệt đối, cho phép mình rút lui bất cứ lúc nào.
Nhưng Thẩm Vực lại không muốn, anh từng chút vượt qua ranh giới, đứng đó nhìn Trần Miên lạnh nhạt liếc anh.
Rồi sau đó anh cười một tiếng, ôm eo cô đi lên tầng hai.
Dì Trương từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy bóng lưng Thẩm Vực, trong lòng đang ôm lấy một cô gái.
“Ôi mấy đứa nhỏ bây giờ —”
Bà nhẹ giọng cảm thán, không nhận ra người được ôm trong lòng là Trần Miên đáng thương.
Khi cửa phòng đóng sầm lại, Thẩm Vực nhận thấy sống lưng căng thẳng của Trần Miên thả lỏng.
Điều này làm cho Thẩm Vực cảm thấy thú vị, anh ngồi ở trên ghế, cằm hất về phía trên bàn, Trần Miên thuận theo tầm mắt của anh liền ngồi lên.
Sau đó làn váy bị người nọ kéo lên, lộ ra cặp đùi trắng mịn.
Trần Miên rất trắng, cho nên vết bầm trên đầu gối càng rõ ràng.
Hàng xóm đều cho rằng đây là bị Trần Tống đánh.
Nhưng trên thực tế, Trần Tống đã rất lâu rồi không còn đánh cô.
Đây là khi cô ở nơi này, bị Thẩm Vực lôi kéo làm ra thành như vậy.
Cửa sổ sát đất trong căn phòng của Thẩm vực đối diện một mặt hồ.
Thẩm Vực thích ôm lấy cô, tay từ phía sau vuốt ve da thịt của cô, ôm ngực của cô, hỏi cô, đối diện có cái gì.
Đó là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Thẩm Vực, cũng là lần đầu tiên cùng Thẩm Vực có quan hệ thân mật.
Là hai năm trước, toàn thân bầm tím từ trong nhà trốn ra, chạy đến ven đường nhìn thấy Thẩm Vực đang đứng hút thuốc.
Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, không có quan tâm thừa thãi vô ích như người khác mà chỉ dán mắt vào cô, sau đó hỏi cô: “Cần tiền sao?”
Trần Miên nhìn ra ý tứ trong mắt anh, tay nắm chặt cặp sách buông lỏng, sau đó cô gật đầu.
Thẩm Vực chưa bao giờ hôn cô.
Cô ngồi dưới đống giấy kiểm tra đạt được điểm tối đa trải trên bàn, trong khi anh kéo ghế và ngồi trước mặt cô.
Những ngón tay vuốt ve từng li từng tí vào những dấu vết bị đánh của cô.
Cuối cùng ngước mắt, nhìn về phía cô nói: “Không muốn bị đánh sao?”
Trần Miên không thể nói không.
Chuyện sau đó, Trần Tống gặp được Tống Ngải.
*
Thẩm Vực cười tựa vào cửa sổ, lấy điếu thuốc ban ngày bỏ vào trong túi áo khoác của Trần Miên ra.
Ngậm ở bên miệng, cúi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng.
Tiếp đó, Trần Miên đặt cặp sách xuống, cởϊ áσ khoác đồng phục của mình, lộ ra cánh tay trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh cầm bật lửa, lúc vòng tay lên vai anh nhớ tới cảnh tượng ban ngày nhìn thấy trong phòng học mỹ thuật.
Ngọn lửa từ ngón tay cô vọt lên, châm điếu thuốc.
Cô nhẹ giọng nói với Thẩm Vực: “Thẩm Vực, anh cố ý.”
Thẩm Vực không hề phủ nhận, miệng cắn thuốc, cởi lớp vỏ học sinh giỏi kia ra.
“Tôi tưởng em đã sớm biết.”
Anh nói với cô như vậy.