Đảo Ngủ

Chương 7

Cơn mưa vừa tạnh lúc tập thể dục, bây giờ trời lại bắt đầu mưa.

Những hạt li ti dày đặc xối nghiêng vào trong tòa nhà dạy học.

Tay áo Trần Miên áp vào lan can bị ướt một chút cũng không nhúc nhích, tiếng chuông học chậm rì rì vang lên, cô cũng chẳng bận tâm mà đi nhà vệ sinh rửa tay.

Trần Miên thích sạch sẽ, Trần Tống nói cô già mồm cãi láo, rửa sạch tay thì vẫn phải làm việc nhà thôi, phí sức làm chi.

Cô lười phản bác, điểm này cô ngoan hơn Tống Ngải, chưa bao giờ đối nghịch với Trần Tống, ông muốn tiền cô liền cho, ông muốn ăn cơm cô liền làm, lặng lẽ thỏa mãn tất cả mong muốn của ông, thậm chí lúc ông và Tống Ngải đánh nhau còn có thể thuận tay đóng cửa lại.

Thế nên Tống Ngải nói cô là một con chó không cắn người.

Dòng nước tỉ mỉ cọ rửa ngón tay cô, cô cũng không lau, cứ để ướt sũng như vậy rồi tắt nước, sau đó đi xuống lầu.

Thẩm Vực đứng ở đầu cầu thang, tựa vào đó không biết đã nhìn cô bao lâu.

Trần Miên coi như không nhìn thấy, lúc sắp đi ngang qua anh thì bị nắm chặt cổ tay, giây tiếp theo, liền bị kéo đến lớp mỹ thuật không khóa.

Người bị đè lên cửa, Trần Miên mới ngước mắt nhìn anh.

Buổi sáng ở hành lang bị một luồng khói thuốc lượn lờ trên người nhưng chẳng hề ngửi thấy được chút mùi thuốc lá nào, mà là một mùi bạc hà lạnh lẽo.

Có lẽ là dùng xịt khử mùi che lại.

Thẩm Vực chính là người như vậy, chơi riêng với ai cũng được, nhưng bên ngoài vĩnh viễn là học sinh giỏi tỏa sáng như ánh mặt trời.

Nhưng bây giờ học sinh giỏi này đang làm việc không trong sáng, một tay anh túm cổ tay Trần Miên, tay còn lại từ phía dưới thò vào áo khoác đồng phục học sinh của cô, cách một lớp áo mỏng sờ đến, nắm chặt vòng eo yêu kiều của cô.

Thẩm Vực cười hỏi cô: “Rất tò mò tôi và Trần Nhân à?”

Trần Miên không có phản ứng gì, mặc kệ động tác của anh, giọng điệu cũng rất lãnh đạm nói: “Cũng được.”

“Cũng được là có ý gì?”

“Thẩm Vực.”

Trần Miên gọi tên anh.

Nâng đôi mắt trong trẻo kia nhìn về phía anh, nói với anh như cảnh cáo.

“Cũng được ý chính là cho dù anh ngủ với Trần Nhân, chỉ cần cho tôi tiền, tôi cũng có thể mua bao cho hai người.”

Cô nói xong lời này.

Chợt nghe Thẩm Vực cười một tiếng, còn gật đầu, ngữ khí rất hư hỏng nói: “Đúng thật, nếu đổi lại là người khác thì làm sao biết tôi sẽ dùng kích cỡ bao lớn.”

*

Lúc trở lại lớp, lớp học đã bắt đầu được ba phút.

Cũng may giáo viên ngữ văn của tiết này luôn thích Trần Miên, không so đo nhiều với cô, chỉ bảo cô mau chóng vào.

Trần Miên lấy sách giáo khoa ngữ văn từ trong ngăn kéo ra.

Triệu Lỵ Lỵ nhỏ giọng hỏi cô: “Tan học có việc gì không?”

Trần Miên gật đầu: “Có.”

Triệu Lỵ Lỵ nhất thời im lặng, nằm sấp trên bàn than thở: “Cậu thật bận rộn nha Miên Miên, cậu muốn đi làm gia sư sao?”

Trần Miên đang ghi chép vào sách, cười rồi nói bằng giọng rất nhẹ: “Không phải, đi nuôi chó.”

Trên bục giảng, giáo viên ngữ văn đang nói trọng tâm môn văn khi thi, thời gian đếm ngược thi đại học được viết bên cạnh là 100.

Trần Miên là học sinh ngoại trú, không cần tham gia tự học buổi tối ở trường.

Tiết học cuối cùng tan học liền ra cổng trường, vào quầy bán đồ vặt dùng tiền Trần Nhân đưa cho cô mua một túi chocolate đậu cho vào cặp, sau đó đến trạm xe buýt chờ xe.

Lúc đến cửa biệt thự, bên trong còn chưa có ai, cô lấy điện thoại di động từ trong cặp ra ngồi xổm ở góc tường mở vòng bạn bè.

Nội dung vô cùng phong phú đa dạng.

Trần Nhân liên tục đăng vài tin.

Mấy tin đầu vẫn là ở quán lẩu, mấy tin sau liền biến thành ở KTV.

Trong ảnh, chẳng có gì bất ngờ khi đều xuất hiện bóng dáng của Thẩm Vực, hoặc là bàn tay vô ý bị dính vào trong ảnh, hoặc là vạt áo đồng phục màu trắng của anh.

Những điều này, Trần Miên đều có thể nhận ra.

Thậm chí có thể từ trong những tấm ảnh này, nhìn ra Thẩm Vực đang thiếu sự hứng thú.

Anh vốn chẳng thèm đi cùng, nhưng lại không rời đi.

Trần Miên cụp mắt xuống, nghịch nghịch dây giày của mình.