Lên Xuống Trái Phải

Chương 2

Người đàn ông bên phải đột nhiên che mắt cô lại, lại là một nụ hôn sâu. Sự tỉnh táo ngắn ngủi của cô lại biến mất.

Suốt buổi tối, cô đều bị vây trong trạng thái mơ hồ.

Thời gian, không gian, nhân vật hỗn loạn không thể tả.

Chỉ có lúc tỉnh táo, cô giống như nghe được bọn họ đang tranh giành thứ gì —

“Tôi trước.”

“Chỉ có cậu?”

*

Đông Húc nhìn trần nhà đã qua nửa giờ, gió thổi khô những giọt nước mắt khóc ròng vào tối hôm qua.

Hoảng loạn, muốn chết, thả lỏng, tiếp nhận, buông bỏ, bình tĩnh.

Sáng sớm sau khi thức dậy, tất cả những trạng thái này đều đã cảm nhận qua hết.

Cô nhìn khuôn mặt yên bình của Trình Cẩm đang ngủ ở bên phải, sau gáy là cánh tay rắn chắc của anh.

Sau đó, lại nhìn sang bên trái, khuôn mặt Lục Bạc uể oải, giống như sư tử đang ngủ say. Đầu anh đặt trên vai cô, bàn tay vẫn còn đang nắm ngực cô.

Hai người họ ngược lại ngủ ngon lành, còn cô vô cùng tỉnh táo vì cơn đau nhức ở đùi.

Tỉnh táo đối mặt với sự thật: cô đã làm điều đó với hai người đàn ông.

Đm.

Trình Cẩm và Lục Bạc, là thanh mai trúc mã của cô.

Từ nhỏ mặc cùng một cái quần, ăn cùng một chén cơm, cũng ngủ cùng một giường. Nhưng cả ba người đều tuyên bố sẽ mãi chỉ là bạn bè và không bao giờ vượt qua ranh giới đó.

Đặc biệt là hai người bọn họ, từ nhỏ đã không có hứng thú với cô.

Vào thời điểm năm thứ hai trung học cơ sở, họ thậm chí còn tuyên thệ mạnh mẽ sẽ ngăn chặn mọi khả năng có bất kỳ mối quan hệ nào với cô.

Trình Cẩm: Nếu tớ coi trọng cậu, tớ sẽ không sưu tầm tranh chữ nữa.

Trình Cẩm sinh ra trong một gia đình có giáo dục cao, tổ tiên từng có đại văn hào, ba mẹ cũng đều là bác đạo. Anh cũng được dưỡng thành một bộ dáng thư sinh đơn thuần, dịu dàng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Anh thích sưu tầm tranh chữ ngay từ khi còn nhỏ.

Lục Bạc thề còn ác hơn: "Nếu lên giường với cậu, tớ sẽ đập nát chiếc xe thể thao yêu thích của ba tớ."

Bản tính của Lục Bạc rất ngông cuồng, phóng túng tùy tiện, một khi có người cản trở lựa chọn của anh, anh sẽ lập tức đoạn tuyệt với người đó.

Từ non nớt đến trưởng thành, cô nhìn hai người bọn họ càng lớn càng xuất chúng.

Nhưng cô biết rõ mình cùng bọn họ không phải cùng một loại người, không thể chạm vào.

Khi đó cô chậm chạp lại hướng nội, bởi vì lòng tự ti mà gây hại, khiến chuyện cũ tuổi thanh xuân trôi qua rất hồ đồ.

Đến nỗi sau khi tốt nghiệp trung học, cô trốn bọn họ bốn năm.

Thẳng đến sau khi tốt nghiệp đại học bọn họ mới gặp lại, ai biết được chẳng bao lâu sau liền xảy ra loại chuyện hoang đường này.

Lên giường còn chưa tính, vậy mà còn đến hai người......

Đông Húc say rượu, đầu càng đau hơn.

Bọn họ đã bốn năm không liên lạc, tình cảm đã sớm phai nhạt.

Cho dù cô uống say, bọn họ cũng nên có chút lý trí chứ? Hay là đàn ông đều là cầm thú sau khi tắt đèn cái gì cũng ăn?

Trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh tối hôm qua còn sót lại, cô xấu hổ đến tai đỏ lên.

Biết bánh mì xúc xích jambon không?

Chính là loại tư thế này. Một người đằng trước, một người đằng sau. Cô bị mắc kẹt ở giữa, lên lên xuống xuống.

Nhìn thoáng qua hai người đàn ông đang ngủ yên tĩnh trên giường, trên lưng, trên eo, trên cánh tay toàn là vết đỏ do móng tay cô cào ra.

Một ít mảnh vỡ tối hôm qua lại ùa về trong sự hoảng hốt của cô, là Lục Bạc cắn lỗ tai cô, kèm theo sự co rút động dục của cơ thể.

Anh trầm giọng, nói: “Trốn lâu như vậy?”

*

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào khiến căn phòng sáng sủa hơn, Đông Húc nhìn thấy dưới đất chất đống quần áo nam, toàn bộ phủ lên quần áo của cô, hoàn toàn phủ kín, giống như là một loại điềm báo.

Trên tủ đầu giường có một chai rượu rỗng nằm xiêu vẹo.

Cô nhận ra rằng chính men rượu đã giải phóng nhu cầu sinh lý của bọn họ, cuốn bọn họ vào một cuộc lôi kéo trong vực thẳm, làm xáo trộn mối quan hệ của bọn họ.

Trên thực tế, mối quan hệ hiện tại của bọn họ cũng không còn thân thiết.

Cô tưởng tượng là kẹo cao su đã nhai rất lâu, tuy có tính dính, nhưng không còn bất kỳ tư vị nào nữa.

Trong lòng cô không rõ cảm xúc, rón rén vòng qua bọn họ xuống giường, tìm quần áo.

Ba người bọn họ, quả thật từng là bạn thân.

— Đã từng.