Lên Xuống Trái Phải

Chương 1

Nóng.

Nóng không?

Dính.

Mồ hôi?

Ừm.

*

Cảm giác say rượu như một con sâu, gặm nhấm tinh thần, cô choáng váng ngã xuống giường.

Ngửi được mùi rượu, còn có mùi nam tính mát lạnh, ngửi thêm một chút, còn có thêm một mùi quen thuộc khác.

Nhiệt tình, lỗ mãng, lại ngây ngô.

Làm cho cô nhớ tới trường trung học cơ sở, tường rào cao cao, cành hoa sơn chi nhô ra, ve sầu kêu, hai người bên cạnh cô, một trái, một phải, bóng dáng đều cao hơn cô một khúc, cùng cô đi trên con đường nhựa vào mùa hè nóng bức.

Mùi rượu thấm vào hai mắt, cô thử nhiều lần cũng không thể mở ra.

“Cởi không?”

Ai đó đang nói. Giống như xa xa, giọng nói rất linh hoạt kỳ ảo.

Cô theo bản năng gật đầu. Trong đầu mơ hồ nặng nề, chỉ cảm thấy nóng.

Nhiệt độ tháng 9 là thời điểm mặt trời tràn đầy năng lượng.

Áo tay ngắn, quần đùi, tiếp theo nội y, qυầи ɭóŧ, toàn thân cô bị cởi sạch, mát mẻ, thoải mái hơn rất nhiều.

“Đông Húc.”

Lần này, giọng nói gần như ở phía trên bên phải của cổ cô. Hơi thở nóng bỏng.

Cô nửa mở mắt, xung quanh thoạt nhìn như có hiệu ứng mờ xuyên tâm trong phim, với những hình ảnh trống rỗng.

Đây là đâu?

Cô vừa mới hiện lên nghi vấn, khuôn mặt đã bị một người nắm chặt cằm, lại xoay người phương hướng sang phải. Người nọ lại gọi tên cô một lần nữa, giọng nói khàn khàn.

Ngay sau đó, nụ hôn này không hề báo trước, không nói lý lẽ.

Miệng cô đều là vị bạc hà lạnh, đầu lưỡi người đàn ông rất mềm, có tính đàn hồi, hơn nữa nước bọt không ngừng tiết ra, nụ hôn này giống như uống một ly nước ngọt nhiệt độ bình thường cộng thêm tiếng sủi bọt, dễ gây nghiện.

Anh ta là ai?

Đông Húc lại tiếp tục thắc mắc.

Anh ta càng hôn càng sâu. Oxy của cô sắp cạn kiệt, thiếu oxy, khiến não càng không tỉnh táo.

Thở hổn hển như sắp chết.

Ngây ngơ ngơ ngác.

Hơi thở còn chưa kịp ổn định, một người đàn ông khác dùng sức xoay mặt cô, để cô hướng về bên trái. Người nọ thở hổn hển, nắm hai má cô, hôn càng lúc càng mãnh liệt.

Cực kỳ bá đạo.

Nụ hôn này còn nóng nảy hơn bão cát sa mạc, muốn đoạt mạng cô.

Đây lại là người nào?

Đầu óc Đông Húc vừa mơ màng vừa đau đớn.

Ngực, mỗi người một bên, cầm chơi, nhào nặn thành hình dạng chẳng theo quy tắc nào.

Trong tay họ, như thể đó là một khối chất lỏng.

Cường độ bên trái hiển nhiên mạnh hơn, điêu luyện hơn, thủ pháp trêu chọc nhũ hoa chính là một tay lão luyện đã trải qua tình trường. Cô hừ nhẹ, dịch ái bắt đầu tiết ra.

Nụ hôn của họ liên tục. Một người mυ'ŧ ngực, người kia thì hôn cô. Một người muốn hôn lên cổ, người kia liền đổi sang hôn cô.

Cô thật chịu không nổi, đong đưa hai tay tỏ vẻ không cần nữa thì bị đầu ngón tay của bọn họ cắm vào khe hở, mỗi người một tay khóa lại.

Người đàn ông bên trái ngậm núʍ ѵú của cô, lúc mυ'ŧ ngực, lực độ vừa vặn, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếʍ láp. Đầṳ ѵú đã trở nên vừa dựng thẳng vừa đỏ. Cô cảm thấy dưới thân mình ngứa ngáy, đang khao khát điều gì đó.

Cô nhìn về phía bên trái.

Đông Húc nhớ tới hình như cô biết người này.

Anh ta tên là......