Hơi nóng trên đường — ùn ùn kéo đến, khiến người ta khó thở.
Đông Húc ấn vào phần eo đau nhức, chờ xe ở giao lộ. Trong lúc chờ xe, cô đột nhiên nhớ tới điều gì.
Có vẻ như, tiền nợ bọn họ vẫn chưa trả......
Tiền quan trọng hơn tình cảm, hơn nữa bọn họ, bốn năm không gặp, tình bạn bè cũng tiêu tan hết rồi.
Không có gì ngạc nhiên khi bọn họ rất tức giận.
Ngay cả Trình Cẩm, người luôn luôn dịu dàng, tối hôm qua vẻ mặt anh vô cảm, nắm ngực cô dùng sức tàn nhẫn, dường như đang nổi giận.
Đông Húc đã vay mượn vào năm lớp 11, mượn mỗi người hai vạn.
Khi đó trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, học phí lại phải cần gấp. Sau đó bởi vì muốn trốn bọn họ, chuyện trả tiền đã bị hoãn lại ở phía sau, kéo dài, liền quên mất.
Thật ra cô cũng đâu muốn, lúc học trung học trốn tránh bọn họ như vậy, sở dĩ bởi vì khi đó —
Chuyện đó.
Bây giờ bọn họ có lẽ coi cô như con nợ nhây nhỉ, vốn đã khó xử, hiện giờ còn khó xử hơn.
Ngược lại, Đông Húc chỉ coi chuyện này như một hồi sương sớm, dù sao hai người bọn họ xuất chúng nổi tiếng, không thiếu người khác phái.
Cô nghĩ, nếu mà là phụ nữ nghiêm túc thì xong rồi.
Mặt trời mọc, ánh mặt trời mỏng đến mức vỡ vụn thấm vào tòa nhà thành phố, xua đi cảm giác mát mẻ của cô.
Đông Húc vốn tên là Đông Khê, từ khi sinh ra tính tình đã trầm lắng, sau đó ông cụ đã đổi tên cho cô, chín mặt trời xua tan giá lạnh mùa đông. Về Huyền học, cô thật sự không hiểu, dù sao, sau khi đổi tên từ năm một tuổi, cô đúng là đã cởi mở hơn một chút.
*旭 (Húc): ghép từ 九 (chín) và 日(mặt trời).
Thật ra thì, còn có nguyên nhân của bọn họ.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Trình Cẩm, Lục Bạc chính là hai ngọn núi lớn không thể dời đi trong cuộc đời cô.
Ba người từ nhỏ gần như cùng nhau lớn lên, trong một xóm nhỏ cũ ở ngoại ô thành phố.
Trình Cẩm ở nhà bà nội, Lục Bạc ở nhà bà ngoại, cha mẹ bọn họ thường xuyên ra nước ngoài, không chăm sóc được.
Môi trường tạo nên con người.
Nhà bà nội quản nghiêm, Trình Cẩm liền khắc chế lễ độ, Lục Bạc nói anh giả đứng đắn.
Nhà bà ngoại quản lỏng lẻo, Lục Bạc ngang ngược nhất đời, Trình Cẩm nói anh là tên côn đồ.
Bởi vì ba người ở gần nhau, nên bọn họ sẽ cùng nhau đi đến trường mẫu giáo học, mối quan hệ càng thêm thân thiết.
Câu chuyện của ba người, luôn luôn có một người bị bỏ lại, và rồi trở nên xung đột.
Khi đó trường mẫu giáo có biểu diễn tiết mục, cô rút thăm trúng vai cô bé lọ lem, Trình Cẩm diễn vai hoàng tử, Lục Bạc liền không vui, khóc nháo muốn diễn vai hoàng tử.
Trình Cẩm nào chịu nhường.
Sau đó Lục Bạc ỷ vào dáng dấp đẹp, đồ chơi nhiều, miệng lại biết nói, biết giả bộ đáng thương, cầu xin giáo viên xong, liền để cho cô gái diễn vai phù thủy cam tâm tình nguyện nhường chỗ cho anh.
Lúc biểu diễn cuối cùng, đem táo độc đút cho hoàng tử ăn.
Khi chơi trò chơi gia đình cũng như vậy, không chịu thỏa hiệp.
Đông Húc làm vợ, vậy cô có hai người chồng. Một người ở nhà chăm sóc “đứa bé” (thực tế là con chó của bà ngoại Lục Bạc nuôi), một người ra ngoài “mua rau” (hái rau dại ven đường).
Khi còn bé, cô thường xuyên khuyên can hai người cãi vã, khuyên nhủ, cuối cùng đều bị hai người bọn họ chia đều.
Đến nỗi khi cô tặng đồ, hai người đều phải giống nhau, chơi trò chơi với ai, cũng phải dành thời gian tương tự nhau.
Hai người thỉnh thoảng cưng chiều cô như anh trai. Đồ ăn vặt mang đến luôn cho cô là người đầu tiên ăn, truyện tranh cũng cho cô xem trước. Lục Bạc dọn dẹp giường cho cô, Trình Cẩm thì phụ đạo học tập.
Nếu có người khi dễ cô, bọn họ lập tức che chở, một người trực tiếp đánh nhau, một người liền gọi điện thoại tìm cảnh sát hỗ trợ.
Thỉnh thoảng, lại giống như anh trai bắt nạt cô. Ví dụ như luôn làm hỏng mái tóc vừa buộc xong của cô, cắn má cô, giống như đang khắc một loại dấu ấn.
Lục Bạc cắn còn sâu hơn Trình Cẩm, đau đến mức cô đấm anh.
Ấn tượng sâu sắc nhất của Đông Húc là ánh chiều tà trên đường tan học vào tiểu học.
Lúc ấy mối quan hệ của bọn họ thật sự đặc biệt tốt, chẳng phân biệt được bạn hay tôi.
Đi trên đường, ánh nắng chiều nơi chân trời dịu dàng, mây mỏng là màu vàng ấm áp, ánh sáng như tranh sơn dầu lay động khắp mọi nơi. Đường cái trống trải, vươn ra phương xa, càng xa, một loạt bóng cây trên đường lại càng nhỏ.
Từ sau lưng nhìn lại, ba người bọn họ chỉ là hình bóng màu đen dưới ánh chiều tà, sự ấm này lặng lẽ ra vào trong không khí.
Một người đọc sách, một người cầm Transformers.
Đông Húc ngậm kẹo ở giữa, thỉnh thoảng nhảy nhót.
Tay cô bị bọn họ nắm, mỗi người nắm một bên, hồn nhiên cùng nhau đi về nhà.