Trong ánh mắt cậu không còn sự sợ hãi hay chờ đợi, như thể Hạ Hoàn chỉ là một người không quan trọng.
Phản ứng và câu trả lời của bà cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Trang Duyên nắm lấy tay Tạ Ninh, cùng cậu đứng dậy.
Trong chuyện này, hắn không muốn để Tạ Ninh phải gánh chịu một mình.
Hành động của Trang Duyên dường như đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hạ Hoàn, bà hít một hơi sâu, giọng nói trở nên bén nhọn: "Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý!"
Tạ Ninh nhắm mắt lại, rồi mở ra, chậm rãi mỉm cười: "Mẹ vẫn chưa hiểu sao. Trước giờ con chưa từng nghĩ mẹ sẽ đồng ý... và cũng không còn quan tâm mẹ có đồng ý hay không."
Hạ Hoàn chợt nhận ra, có lẽ bà sắp mất đi đứa con trai này.
Hoặc có lẽ, bà đã mất nó từ lâu rồi, chỉ là trước đây Tạ Ninh chưa từng để bà biết mà thôi.
Bà đưa tay muốn kéo Tạ Ninh, nhưng vì hành động quá mạnh nên Tạ Kính ở bên cạnh đã vô thức đỡ lấy bà.
Hạ Hoàn tuyệt vọng ngã phịch xuống ghế sofa, nói: "Các con đều là đàn ông... sao có thể ở bên nhau được."
Trang Duyên mỉm cười, đáp: "Câu này của dì, cháu nghe nhưng lại không hiểu, tại sao lại không thể ở bên nhau?"
Hắn nói: "Cháu thích Tạ Ninh, Tạ Ninh cũng thích cháu. Đương nhiên là có thể ở bên nhau."
Thái độ quá đỗi tự tin và điềm tĩnh của hắn làm cho Hạ Hoàn nhất thời không biết nên nói gì.
Tạ Ninh chỉ khẽ cong khoé môi, siết chặt tay Trang Duyên đang nắm lấy tay mình.
Tạ Ninh từ trước đến nay chưa bao giờ là người hay chấp nhặt, thậm chí đôi lúc sự bình thản của cậu khiến người ta nghĩ rằng cậu là một người không có góc cạnh.
Người ta thường nói cậu lạnh lùng, không sao cả. Khen cậu cũng được, chê cậu cũng được, cậu đều không bận tâm, càng không muốn tranh cãi.
Chỉ khi ở bên cạnh người thân cận, cậu mới bộc lộ con người thật của mình.
Người khác cho rằng cậu là một tảng băng, nhưng với Trang Duyên, hắn lại cảm thấy cậu mềm mại như dòng nước, có thể tan chảy trong vòng tay hắn, mặc hắn xoa nắn.
Nhưng hôm nay, Tạ Ninh lại mạnh mẽ đến mức khiến Trang Duyên bất ngờ.
Giống như một mũi băng nhọn sắc bén đâm thẳng về phía trước.
Bởi vì Trang Duyên đã cho cậu sức mạnh.
Tạ Ninh nghĩ, Trang Duyên chính là người như vậy, luôn tin tưởng những gì mình làm và những điều mình kiên định đều là đúng đắn.
Hắn sẽ không nghi ngờ, cũng không lùi bước.
Hắn nói: "Cháu có được một người bạn trai ưu tú thế này, ba mẹ cháu hài lòng còn không kịp."