Hắn nói: "Chúng cháu sẽ luôn ở bên nhau, yêu nhau, kết hôn, cùng sống cả một đời."
Từ xuân đến đông, từ hiện tại đến tương lai, từ tóc còn xanh đến khi bạc trắng.
Tạ Ninh không cách nào diễn tả loại cảm giác này bằng lời, nhưng khi ở bên Trang Duyên, cậu lại bất chợt có lòng tin, tin rằng họ có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.
Cậu đột nhiên cảm nhận được sức mạnh, trở nên cứng rắn hơn khi đứng trước mặt ba mẹ, sức mạnh này đến từ thái độ của Trang Duyên và cả thái độ của ba mẹ hắn.
Sự sợ hãi của cậu được xoa dịu, những hy vọng cũng đã được thoả mãn.
Khi đối diện với Hạ Hoàn, cậu đã không còn chút gợn sóng nào, cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Hạ Hoàn quá kích động, ngực bà phập phồng kịch liệt, Tạ Kính nhận ra trạng thái của bà không ổn, bèn dìu bà vào phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.
Tống Tình Tình ngập ngừng một lúc, quay đầu nhìn Trang Duyên và Tạ Ninh, rồi mới không yên tâm đi theo.
Trong phòng khách chỉ còn lại Trang Duyên và Tạ Ninh.
Tạ Ninh bất ngờ xoay người, ôm chặt lấy Trang Duyên, toàn thân như bị rút hết sức lực, ngã vào người hắn.
Giọng cậu có chút trầm đυ.c: "Cảm ơn anh."
Trang Duyên xoa nhẹ lưng cậu, nói: "Em cảm ơn chuyện gì."
Hắn ngưng một chút, rồi nói tiếp: "Hôm nay anh rất vui, em đã giới thiệu anh với ba mẹ, anh còn tưởng..."
"Tưởng gì?" Tạ Ninh chậm rãi hỏi, "Có phải anh nghĩ rằng em sẽ không chủ động giới thiệu thân phận của anh không?"
Trang Duyên nghiêng đầu hôn lên tóc cậu, không trả lời.
Tạ Ninh nói: "Yêu là sự hỗ trợ, tôn trọng, thấu hiểu và hy sinh. Không thể chỉ có anh mới là người mãi mãi nhọc lòng lo lắng cho em."
Trang Duyên nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Vậy là vì anh đã giới thiệu em với ba mẹ anh sao?"
Tạ Ninh sửa lại: "Đó chỉ là một phần lý do thôi."
"Vậy còn những lý do khác?" Trang Duyên tò mò.
Tạ Ninh im lặng vài giây rồi nói: "Có lẽ là vì anh đã cho em dũng khí để đối mặt với ba mẹ."
Ở bên Trang Duyên, cậu luôn tràn ngập cảm giác an toàn.
Trước kia cậu như một chiếc thuyền trôi nổi trên mặt biển, lang thang không có mục đích, trong lòng đầy lo sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển nhấn chìm.
Còn bây giờ, cậu như đang ngồi trên lưng một con cá voi xanh rộng lớn, ngước lên là bầu trời xanh thẳm, những đám mây lững lờ, dù có đùa giỡn trên đó cũng không bị sóng nước cuốn đi.