Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 94

Hạ Hoàn lẳng lặng đối diện với ánh mắt của Tạ Ninh, giống như một cuộc đối đầu.

Có lẽ là mười mấy giây, cũng có thể là lâu hơn.

Hạ Hoàn hé miệng, ngực phập phồng: "Ninh Ninh, con đang nói đùa với ba mẹ phải không?"

Tạ Ninh dường như đã từ bỏ việc giải thích với bà: "Tùy mẹ nghĩ sao cũng được."

Hạ Hoàn như nghẹn lại: "Chuyện này không thể nào... mẹ không đồng ý!"

"Việc mẹ có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng đến con." Lúc này, Tạ Ninh bỗng cong khoé môi, "Hôm nay con đến đây chỉ để thông báo, không phải để xin ý kiến của ba mẹ."

Cậu cúi đầu, chậm rãi nói: "Anh ấy là bạn trai của con, bây giờ là, và sau này cũng sẽ là."

Hạ Hoàn nhìn chằm chằm Tạ Ninh hồi lâu, nhất thời bị thái độ kiên quyết dứt khoát của cậu làm chấn động.

Giọng bà trở nên gay gắt: "Ninh Ninh..."

Vừa nói ra khỏi miệng, bà bỗng nhận ra giọng mình đã thay đổi.

Tạ Ninh hiếm khi thể hiện thái độ cứng rắn như vậy.

Cậu vốn là người không mấy để tâm đến mọi thứ, có thể nói là bất cần, cũng có thể nói là hiền lành.

Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Ngay cả năm đó khi cậu công khai xu hướng của mình, cũng chưa từng tỏ thái độ bất chấp lời khuyên của người khác như hôm nay.

Điều này khiến Hạ Hoàn có chút mất phương hướng.

Theo một cách nào đó, đây là lần đầu tiên Tạ Ninh thực sự đưa người yêu đến ra mắt ba mẹ.

Cậu công khai xu hướng của mình từ sớm, nhưng dưới áp lực tinh thần từ cố vấn tâm lý mà Hạ Hoàn mời, cậu chưa từng thực sự yêu một ai.

Từ Thanh chỉ là tấm bia để cậu từ chối các buổi xem mắt mà Hạ Hoàn giới thiệu, trừ khi cần thiết, Tạ Ninh sẽ không cố tình đưa người về nhà.

Chỉ cần Hạ Hoàn biết cậu là người đã có người yêu, thì bà sẽ từ bỏ ý định giới thiệu con gái cho cậu.

Nhưng Trang Duyên là người đầu tiên mà cậu chính thức giới thiệu trước mặt ba mẹ, nói "Đây là bạn trai của con."

Hạ Hoàn vẫn nhớ nhiều năm trước, khi Tạ Ninh nói với bà rằng cậu thích đàn ông, gương mặt cậu đầy vẻ bối rối, bất an, pha lẫn chút chờ mong.

Dường như cậu đang đợi Hạ Hoàn trấn an mình.

Đợi bà nói rằng: Không sao đâu, điều đó là bình thường.

Nhưng Hạ Hoàn đã khiến niềm hy vọng của cậu tan vỡ, thậm chí đẩy cậu vào một khoảng thời gian dài đầy sự sợ hãi, thấp thỏm lo âu và cả đau đớn.

Bây giờ Tạ Ninh đã khác.

Cậu trở nên bình thản, lạnh nhạt.