Khi bị bao trùm bởi hơi thở của hắn, Tạ Ninh mới bất ngờ nhận ra có điều gì đó không đúng.Rõ ràng lúc nãy cậu đã từ chối Trang Duyên, vậy tại sao bây giờ hắn lại trèo lên giường, dáng vẻ nghiễm nhiên muốn qua đêm ở đây.
Tim Tạ Ninh đập thình thịch, hỏi: "Anh... sao anh lại qua đây?"
Trang Duyên làm bộ làm tịch thở dài, nói: "Không còn cách nào khác, bạn trai không chịu qua chỗ anh ngủ chung một phòng, anh đành phải sang phòng bạn trai ngủ chung vậy."
Tạ Ninh: "......"
Cậu ngơ ngác: "Có gì khác nhau sao?"
"Đương nhiên là khác." Trang Duyên nghiêm túc nói, "Bây giờ là anh đang tự mình dâng gối*."
*là một thành ngữ cổ trong tiếng Trung.
Nghĩa đen: Tự mình dâng gối lên để phục vụ người khác, thường ám chỉ một người phụ nữ tự nguyện hiến thân cho người đàn ông khác.
Nghĩa bóng: Trong văn học cổ: Thường được sử dụng để diễn tả tình cảm sâu đậm của một người phụ nữ dành cho người đàn ông mình yêu.
Tạ Ninh sững sờ, nghi ngờ mình nghe nhầm: "Tự dâng... cái gì cơ?"
Trang Duyên rành rọt lặp lại: "Tự mình dâng gối."
Tạ Ninh cạn lời.
Quả nhiên Trang Duyên ở nước ngoài quá lâu, chắc đã quên sạch cách sử dụng tiếng Trung rồi.
Tự mình dâng gối có thể dùng như vậy sao?
Tạ Ninh chỉ biết im lặng.
Cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng, hôm nay cũng như những ngày trước, chẳng có gì khác biệt khi được Trang Duyên ôm vào giấc ngủ.
Chỉ là, những bộ phận dán sát vào cơ thể Trang Duyên lại nóng lên một cách kì lạ.
Không biết là nhiệt độ từ cậu hay là từ Trang Duyên, hoặc là chẳng có gì khác nhau.
Nóng đến mức Tạ Ninh cảm thấy như sắp bốc cháy.
Cậu vô thức liếʍ đôi môi khô khốc của mình.
Hơi thở của Trang Duyên bỗng trở nên trầm xuống, hắn cúi đầu, phủ lên môi cậu.
Tạ Ninh: "!!!"
Rõ ràng giường rất rộng, nhưng Tạ Ninh lại cảm thấy chật hẹp, vì Trang Duyên ôm cậu quá chặt, như thể nếu buông tay ra, cậu sẽ ngã xuống đất.
Cánh tay của hắn vòng qua eo cậu, giữ chặt lấy, ép cậu vào giữa ngực và cánh tay hắn, nửa thân trên của Tạ Ninh dán sát vào cơ thể của Trang Duyên.
Môi kề môi, nhân lúc Tạ Ninh đang thất thần, Trang Duyên tìm được cơ hội, tiến quân thần tốc, khám phá khắp khoang miệng của cậu.
Khi nụ hôn kết thúc, tay Tạ Ninh vô thức nắm chặt lấy áo ngủ của hắn, hơi thở của cậu ngày càng trở nên gấp gáp.
Chẳng biết từ khi nào, chân của cả hai cũng đã quấn vào nhau.
Tạ Ninh tức khắc cảm thấy càng nóng hơn.
Cậu có cảm giác mình giống như một chú thỏ bị bỏ vào lò nướng, nóng bức từ đầu đến chân nhưng lại chẳng có cách nào thoát ra. Chân cậu chỉ có thể vô ích đạp đạp vài cái, phát ra tiếng "chít chít", như đang chờ đợi bị nướng chín từ từ.
Đúng lúc này, Trang Duyên cúi đầu hỏi nhỏ: "Ninh Ninh, vừa nãy em nghĩ, anh định làm gì em à?"
Tạ Ninh đột nhiên mở to mắt!
Những hình ảnh cậu nghĩ đến lướt qua trong đầu, nếu là lúc khác, có lẽ cậu chỉ đỏ mặt xấu hổ một chút.
Nhưng bây giờ—
Cậu và Trang Duyên vừa mới kết thúc một nụ hôn, cả người còn đang nằm gọn trong vòng tay hắn, nơi cả hai tiếp xúc lại nóng rực lên.
Nếu nói đó chỉ là một tia lửa nhỏ, thì đột nhiên không kịp phòng ngừa bùng cháy kíp nổ, thắp sáng cả một bầu trời pháo hoa trong tâm trí Tạ Ninh.
Pháo hoa nổ tung, khiến đầu óc cậu choáng váng, miệng khô lưỡi khát.
Hơi thở của Tạ Ninh trở nên gấp gáp, đôi tay mềm như bông đặt lên ngực Trang Duyên, ngón tay vô thức vò vò cổ áo ngủ của hắn, như thể đang làm một cuộc giãy giụa cuối cùng.
Chiếc lò nướng dường như bị bật chốt mở, "đing dong" một tiếng, hơi nóng bốc lên.
Thỏ tiên sinh nóng hổi như muốn bốc khói.
Trang Duyên ngạc nhiên nhướn mày.
Với tư thế này, bất kỳ phản ứng nào của cả hai cũng không thể giấu nổi đối phương.
Ánh mắt của Trang Duyên cũng trở nên thâm trầm, trầm ngâm nói: "Phản ứng của em..."
Có vẻ hơi quá mức rồi nhỉ.
Tạ Ninh bối rối quay mặt đi: "Không nghĩ gì cả."
Nhưng trong tình huống này, lời nói đó hoàn toàn không có chút thuyết phục nào.
Trang Duyên khẽ bật cười.
Hô hấp của hắn càng thêm thô nặng.
Hãy thử tưởng tượng, người mình yêu không hề chống cự nằm trong ngực mình, khoé mắt hồng hồng vân vê cổ áo, đôi môi vừa bị hôn đến căng mọng, hai mắt ngập nước mê mang nhìn mình....
Dù là người lạnh lùng đến đâu cũng không thể nào không có phản ứng.
Huống hồ, Trang Duyên không phải.