Vai của Tạ Ninh khẽ run, cậu cúi đầu, sau gáy đỏ ửng cả một mảng lớn.
Trang Duyên ôm chặt không buông, lại hỏi: "Được không, bạn trai?"
Tạ Ninh hít sâu hai lần, đột nhiên cảm thấy may mắn vì Trang Duyên ôm từ phía sau, không thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ dần lên của cậu, khiến cậu bớt đi phần nào sự bối rối.
Cậu cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Không, không được."
Bàn tay của Trang Duyên đặt ở eo cậu, chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào dưới lớp áo rộng thùng thình của Tạ Ninh.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, khiến cả người Tạ Ninh run lên, cậu ngã hẳn vào lòng ngực của Trang Duyên.
Trang Duyên với giọng điệu không mấy vui vẻ hỏi: "Tại sao không được?"
Tim Tạ Ninh đập thình thịch: "...Em, em vẫn chưa sẵn sàng."
"Sẵn sàng cái gì?" Trang Duyên nhướn mày cười khẽ, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Anh chỉ muốn ngủ chung phòng với bạn trai thôi mà, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
Tạ Ninh không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này, cậu nhẹ giọng nói: "Anh có thể buông em ra trước được không?"
Trang Duyên cười nhạt, sau đó buông tay lùi lại vài bước, hỏi: "Khó chịu à? Xin lỗi, anh quên mất trên người mình còn mùi rượu."
Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu.
Lúc này, mùi rượu trên người Trang Duyên đã gần như tan hết, chỉ còn lại vài sợi mùi thoang thoảng cực nhẹ, khó mà nhận ra, chỉ khi bị hắn ôm chặt mới có thể cảm nhận được chút ít.
Vừa rồi, những sợi hương rượu đó cứ vấn vương nơi chóp mũi Tạ Ninh, khiến cậu cảm thấy hình như bản thân cũng đang say, giờ đây mới dần tỉnh táo lại đôi chút.
Cậu nhìn Trang Duyên, thấp giọng nói: "Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."
Trang Duyên yên lặng nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên hỏi: "Bảo bối, có phải em đang hiểu lầm gì đó hay không?"
Tạ Ninh ngẩn ra: "Hả?"
Trang Duyên nhướn mày cười một cái: "Có phải em cho rằng.... anh định làm gì em hay không?"
"Không có!"
Mặt Tạ Ninh nóng ran, cậu ngẩng phắt đầu lên.
Không biết cậu nghĩ đến điều gì, mặt đỏ bừng đến mức như sắp bốc khói, màu đỏ lan ra cả cổ.
Trang Duyên nhìn cậu, lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả, hắn cười nói:
"Em thực sự nghĩ như vậy?"
Tạ Ninh tất nhiên không thừa nhận, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có nghĩ!"
"Lại nói dối." Trang Duyên không nhịn được, nhéo nhẹ chóp mũi cậu.
Ánh mắt Tạ Ninh lảng tránh, nhưng sắc đỏ trên mặt lại càng lúc càng nở rộ, như một đóa hoa đào, đỏ rực đầy mê hoặc.
Trang Duyên thở dài: "Quả nhiên là nghĩ như vậy rồi."
Tạ Ninh tiếp tục mạnh miệng: "...Không có!"
Trang Duyên làm như không nghe thấy: "Giờ thì anh lại rất tò mò, không biết em đã nghĩ như thế nào nhỉ?"
Tạ Ninh dứt khoát quay đầu qua một bên, không thèm để ý tới hắn.
"Không trêu em nữa." Trang Duyên mỉm cười nói, "Khó khăn lắm anh mới có danh phận bạn trai, chẳng lẽ không nên có chút đặc quyền nào sao?"
Môi Tạ Ninh khẽ run, dường như có chút dao động.
Trang Duyên tiếp tục tấn công: "Em thử nhìn các cặp đôi bên ngoài xem, có ai ở chung một nhà mà lại ngủ riêng hai giường đâu. Nếu để người khác biết được, chẳng phải họ sẽ nghĩ rằng tình cảm của chúng ta có vấn đề sao?"
Tạ Ninh hơi nhíu mày: "...Nhưng người ta đâu có biết."
Trang Duyên thở dài: "Thôi, bỏ đi."
Không hiểu sao, lòng Tạ Ninh lại mềm nhũn, cảm thấy mình đối xử với Trang Duyên quá tệ.
Trang Duyên nói: "Cũng muộn rồi, anh đi tắm đây, em cũng đi ngủ sớm đi."
Tạ Ninh chậm rãi gật đầu: "...Ừm."
Ai ngờ sau khi tắm xong, Trang Duyên lại cực kì tự nhiên thay đồ ngủ, đẩy cửa phòng Tạ Ninh, leo thẳng lên giường.
Tạ Ninh đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ: "....!"
Tạ Ninh dịch người sang bên cạnh một cách tự nhiên.
Trước đây, để giúp cậu chữa chứng mất ngủ, mỗi đêm Trang Duyên đều đến để nhìn cậu chìm vào giấc ngủ rồi mới rời đi. Tạ Ninh nhất thời quen với việc đó nên cũng không cảm thấy có gì không đúng trong hành động này.
Trang Duyên cứ như vậy chiếm lấy nửa giường của Tạ Ninh, vươn tay ôm cậu vào lòng.