Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 84

Yết hầu của Trang Duyên khẽ lăn lăn, tay hắn luồn vào trong vạt áo ngủ của Tạ Ninh, chậm rãi dò xét.Mọi chuyện diễn ra đến bước này, Trang Duyên cũng không ngờ được.

Hoặc có lẽ không phải là không nghĩ tới, mà là không nghĩ nó sẽ xảy ra vào đêm nay.

Trời biết, hôm nay hắn chỉ định xin một chút đặc quyền thôi, giành được tấm vé để ngủ chung giường với Tạ Ninh.

Không ngờ vì thói quen mà vô tình trêu đùa vài câu, làm cho Tạ Ninh trở thành dáng vẻ thế này.

Hắn không biết Tạ Ninh có thể tiếp nhận đến mức nào, mỗi động tác hắn đều nhìn chăm chú vào biểu cảm của cậu, sợ cậu không thoải mái dù chỉ một chút.

Tay Tạ Ninh bị Trang Duyên kéo ra, nhưng chẳng bao lâu lại tự nhiên đặt lên vai hắn, như thể chủ động tìm kiếm một cái ôm.

Trang Duyên khẽ cười, sau đó đè cậu lại, rồi bắt đầu tháo từng nút áo ngủ của cậu, từ cổ áo chậm rãi đi xuống.

Nụ hôn cũng nhẹ nhàng hạ xuống, bắt đầu từ cổ, rồi hôn thêm hai cái ở xương quai xanh.

Thỏ tiên sinh cảm thấy như mình đang bị lột da.

Sau đó thì sao?

Bị đặt lên vỉ nướng?

Nhưng, sau đó lại chẳng tiếp tục đi xuống.

Trang Duyên cứ liên tục hôn cậu, dường như điều đó khiến Tạ Ninh tỉnh táo hơn đôi chút, cậu khẽ gọi hắn: "Trang Duyên."

"Ừm."

Trong khoảnh khắc này, khi nghe tên mình được gọi bằng giọng điệu mềm mại như vậy, ngọn lửa trong lòng Trang Duyên càng cháy mạnh hơn.

Bóng đêm sâu thẳm, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ở đầu giường chiếu lên gương mặt Tạ Ninh.

Diện mạo của Tạ Ninh, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không kiềm được mà thốt lên một câu "Thật đẹp".

Nhưng Trang Duyên không ngờ rằng, khi gương mặt thanh lãnh này dính lên chút tìиɧ ɖu͙© mơ hồ thì lại trở nên quyến rũ đến mức khiến người ta xao xuyến, mơ mộng viển vông.

Trang Duyên nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ đè cậu xuống giường, cắn lấy môi mọng.

Nụ hôn dần trở nên thô bạo hơn.

Cơ thể chìm vào chiếc ga giường mềm mại, Tạ Ninh mơ màng trong giây lát, rồi bắt đầu run rẩy.

Nụ hôn của Trang Duyên lúc này quá mãnh liệt, quá chiếm hữu, khiến đáy lòng Tạ Ninh dấy lên một tia sợ hãi.

Cậu lại gọi một tiếng: "Trang Duyên."

Trang Duyên nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, buông hai tay đang ghì chặt tay cậu ra, đáp nhẹ: "Anh đây."

Không biết vì sao, đột nhiên Tạ Ninh lại cảm thấy yên tâm.

Trang Duyên lại ôm chặt cậu vào lòng, nắn bóp vài lần, khẽ hỏi: "Anh dùng tay... giúp em nhé?"

Mặt Tạ Ninh đỏ bừng.

Sau một lúc lâu, cậu quay mặt đi, tai đỏ ửng lên, khẽ gật đầu.

Thỏ tiên sinh bị đặt lên vỉ nướng.

Ngọn lửa cháy lên từ trong lòng, lan ra khắp cơ thể.

Nhiệt độ đột ngột tăng cao.

Nỗi sợ bị nướng chín làm mắt Thỏ tiên sinh từ từ ngấn lệ, cậu thút thít, phát ra tiếng nức nở như cầu cứu.

Cơ thể như bị lật qua lật lại trên ngọn lửa nóng rực.

Tạ Ninh ngửa cổ lên, làn da trắng nõn ướt đẫm mồ hôi nóng hổi, từng giọt mồ hôi chảy xuống, cuối cùng tụ lại ở hõm xương quai xanh, tạo thành một vũng nước nhỏ.

Yết hầu lên xuống, như đang nuốt xuống thứ gì đó, đôi môi khẽ mở nhưng chẳng thể phát ra được âm thanh trọn vẹn nào.

Ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ dội, bản năng sinh tồn của Thỏ tiên sinh khiến cậu bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng lại bị đàn áp không thương tiếc, tứ chi như bị thứ gì đó trói buộc.

Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ xen lẫn sự thoải mái ập đến.

Tạ Ninh cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, cả người như không còn chút sức lực nào, chỉ có một nơi vừa nóng bỏng vừa cứng rắn.

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Thỏ tiên sinh nghĩ: Chẳng lẽ mình thật sự sắp bị nướng chín sao?

Sự nóng rực lan tỏa đến tận sâu bên trong cơ thể.

Một lúc lâu sau...

Chân sau giật giật hai cái, không còn cử động nữa.

Thỏ tiên sinh đã bị nướng chín hoàn toàn rồi.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ tiên sinh đã bị nướng chín, Cá voi xanh tiên sinh có thể ăn rồi.