Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 77

Trang Duyên lại nói: "Thật ra anh cũng thấy trẻ con phiền lắm, nuôi một mình em đã đủ vất vả rồi."Tạ Ninh trợn to hai mắt nhìn hắn: "Tại sao lại là... anh nuôi tôi?"

Trang Duyên thản nhiên nói: "Không phải hiện tại em đang ở nhà anh sao!"

Tạ Ninh: "Phải."

Trang Duyên: "Không phải hiện tại em đang ăn đồ anh nấu sao!"

Tạ Ninh: "Phải."

Trang Duyên: "Không phải hiện tại em ra ngoài đều là anh đưa đón sao!"

Tạ Ninh: "Phải."

Trang Duyên híp mắt, hỏi: "Vậy có phải là anh đang nuôi em không?"

Tạ Ninh nhất thời không còn lời nào để nói: "...Phải."

Trang Duyên hài lòng, tâm trạng lại bắt đầu nhộn nhạo: "Hay là sau này chúng ta nuôi một bầy thỏ đi, vừa dễ thương vừa mềm mại, cũng không khó nuôi."

Tạ Ninh nghẹn lời: "Cái gì?"

Trang Duyên nghiêm túc gật đầu: "Coi như là con của em."

Tạ Ninh: "..."

Cậu không thể phản bác bằng cách nói muốn nuôi một con cá voi xanh được.

Cậu cố gắng vùng vẫy: "Có phải chủ đề của chúng ta đã đi quá xa rồi không?"

Trang Duyên: "Lúc bắt đầu chúng ta đã nói về chuyện gì nhỉ?"

À, sinh nhật.

Trang Duyên hỏi cậu: "Sinh nhật em muốn tổ chức thế nào?"

Tạ Ninh nhìn hắn rồi trả lời: "Về nhà lớn Tạ gia... đón sinh nhật cùng ông nội."

Trang Duyên hơi nhíu mày.

Tạ Ninh biết hắn không hài lòng, đành căng da đầu nói: "Năm nào tôi cũng đón sinh nhật như vậy... nhưng cũng sẽ mời vài người bạn thân đến ăn cơm ở nhà lớn."

Mắt Trang Duyên sáng lên: "Vậy hôm đó anh có được mời không?"

Tạ Ninh: "...Có."

Trang Duyên hỏi: "Còn ai nữa?"

Tạ Ninh: "Bố mẹ tôi... còn có vài họ hàng thân thiết nữa."

Trang Duyên cười: "Vậy nên lần này, cuối cùng anh cũng được gặp phụ huynh lần nữa à?"

Tạ Ninh: "..."

Trang Duyên vẫn chưa tha cho cậu, nhướn mày: "Vậy anh mang thân phận gì đây? Bạn thân của em?"

Tạ Ninh mấp máy môi, không nói được gì.

Trang Duyên đưa tay nhéo má cậu, híp mắt: "Nói hay không?"

Tạ Ninh quay mặt đi: "..."

Trang Duyên nhìn tai cậu chậm rãi đỏ lên, dở khóc dở cười: "Không phải chứ, sao em vẫn dễ xấu hổ như vậy nhỉ."

Tạ Ninh mạnh miệng: "Tôi không có xấu hổ!"

"Rồi, rồi, em không có xấu hổ." Trang Duyên nhìn khuôn mặt gần như đang bốc cháy của cậu, ngoài miệng vẫn thuận theo cậu, "Vậy rốt cuộc em có nói không đây."

Tạ Ninh lập tức ngậm chặt môi.

Thỏ tiên sinh không chịu nổi chọc ghẹo, Trang Duyên đành phải tìm cách khác.

Hai người lúc này đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện, Trang Duyên nắm cổ tay cậu, kéo vào lòng mình.

Tạ Ninh bất ngờ bị kéo, cơ thể nghiêng ngả.

Ngay sau đó, Trang Duyên ôm chặt eo cậu, xoay người một cái, để cậu ngã ngồi vào lòng mình.

Tạ Ninh mở to mắt: "!!!"

"Vẫn không nói?" Trang Duyên nhướn mày.

Tạ Ninh lúc này đang ngồi trên đùi hắn, nửa người dưới hầu như đã dán chặt vào nhau.

Vì đang ở nhà, cả hai đều mặc đồ ở nhà rộng rãi, vải mềm mại, nhưng không thể ngăn được nhiệt độ truyền qua từ phần đùi đang áp sát.

Cả người Tạ Ninh dần đỏ lên.

Trang Duyên nhếch khóe môi, đưa tay giữ lấy cằm Tạ Ninh, khiến cậu ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Ninh cảm giác như từng bộ phận trên cơ thể từ đầu đến chân đều không thuộc về mình nữa, như thể cậu đang lơ lửng trong không trung.

Cảm giác duy nhất là nóng.

Quá nóng.

Cơ thể cậu rất nóng, cơ thể Trang Duyên cũng rất nóng.

Ánh mắt Trang Duyên nhìn cậu... càng nóng hơn.

Tạ Ninh lẩm bẩm: "...Nói gì?"

Trang Duyên từ từ cúi đầu, trán hai người chạm vào nhau, hơi thở đan xen: "Nói anh là gì của em."

Rồi nụ hôn rơi xuống.

Bắt đầu từ trán, lướt qua lông mày, rồi dừng ở đôi mắt.

Tạ Ninh theo phản xạ nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, môi cậu bị ai đó ngậm lấy, chậm rãi mυ'ŧ vào, cắn nhẹ.

Tạ Ninh không nhịn được rùng mình, hai tay vô thức vòng lên cổ Trang Duyên.

Nụ hôn này quá nóng bỏng, mang theo một luồng khí nguy hiểm như muốn nuốt chửng Tạ Ninh, sau khi kết thúc, cả người cậu mềm nhũn trong vòng tay Trang Duyên.

Chờ đến khi ôm Tạ Ninh trong ngực ăn hϊếp đủ rồi, cuối cùng Trang Duyên cũng hài lòng nghe được hai chữ "bạn trai" từ miệng cậu.

Dù giọng nói nhỏ như muỗi, nhưng... ít nhất cũng đã có một danh phận thật sự.

Trang Duyên vui vẻ nghĩ, dù bây giờ chỉ là bạn trai, nhưng không phải vẫn có thể nâng cấp thành vị hôn phu sao.

Cầu hôn vào dịp sinh nhật, chắc cũng khá lãng mạn nhỉ.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngẩng đầu nhìn tiêu đề của truyện này... haizz.