Trang Duyên nhân cơ hội hôn cậu một cái, nói sang chuyện khác: "Mua điện thoại cũng không phiền phức, chỉ cần đặt hàng qua mạng thôi.Cho dù không tin tưởng đồ mua qua mạng, thì chỉ cần tìm ai đó mang một cái đến là được, đâu cần phải chờ đến hai ngày."
Tạ Ninh giải thích: "Hai ngày nữa sẽ có người tặng điện thoại cho tôi rồi."
Trang Duyên lập tức cảnh giác: "Ai?!"
"Nghiêm Khê." Tạ Ninh nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Sắp đến sinh nhật tôi rồi, năm nào cậu ấy cũng tặng điện thoại làm quà."
Trang Duyên ngẩn ra một lát, không biết nên chú ý đến sinh nhật của Tạ Ninh hay là nên mỉa mai việc tặng điện thoại làm quà sinh nhật là một hành động kỳ quặc.
Hắn không nhịn được, nhíu mày nói: "Quà sinh nhật... tặng điện thoại? Còn là năm nào cũng tặng?"
Tạ Ninh gật đầu.
Việc tặng quà sinh nhật cho bạn bè chắc chắn là một vấn đề đau đầu đối với rất nhiều người trong cuộc đời này.
Vừa phải hợp túi tiền, vừa phải thể hiện được tình cảm, Nghiêm Khê cũng từng suy nghĩ đến mức rụng cả vài sợi tóc.
Cuối cùng tại sao lại tặng điện thoại, điều này còn phải quy công cho Tạ Ninh.
Tính cách cậu thoải mái, lại không thích giao tiếp, điện thoại đối với cậu chỉ có hai chức năng cơ bản là gọi điện và nhắn tin, nên một chiếc điện thoại cậu có thể dùng trong nhiều năm.
Sau này Nghiêm Khê thật sự không chịu nổi nữa, nên quyết định mỗi năm đều tặng cho cậu một chiếc điện thoại làm quà sinh nhật để nhắc nhở cậu đổi mới.
Nghe xong ngọn nguồn, Trang Duyên hỏi: "Sinh nhật của em chính xác là vào ngày nào?"
Tạ Ninh nói ra một ngày, Trang Duyên tính toán, vừa đúng một tuần trước khi bắt đầu quay phim.
Hắn bỗng nhiên nhận ra, thời gian hắn quen biết Tạ Ninh thật sự quá ngắn.
Dù cho ngày đêm ở bên nhau, gặp gỡ hằng ngày, hắn có thể nắm rõ chiều cao, cân nặng, sở thích, khẩu vị của Tạ Ninh, nhưng vẫn có rất nhiều việc bất khả kháng.
Ví dụ như sinh nhật hằng năm, nếu không nhắc đến chủ đề này, đa phần mọi người đều sẽ không chủ động nhớ tới.
Lại ví dụ như quá khứ của Tạ Ninh....
Có những chuyện mà Nghiêm Khê biết, nhưng hắn phải tìm hiểu rất lâu mới biết được sự thật.
Trang Duyên rũ mắt: "Có lúc anh cảm thấy, bản thân đã quen biết em quá trễ, như thể đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ."
Tạ Ninh dường như ngẩn ra, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Không trễ."
"Anh cảm thấy trễ." Trang Duyên lắc đầu: "Nếu anh không ra nước ngoài, có lẽ chúng ta đã ở bên nhau từ hồi đại học, bây giờ con cái cũng đã chạy khắp nơi rồi."
Nếu Trang gia và Tạ gia thân thiết hơn một chút, mối quan hệ của thế hệ trước tốt hơn một chút, có lẽ hắn và Tạ Ninh đã quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên như trúc mã trúc mã.
Hắn cũng sẽ không bỏ lỡ hơn hai mươi năm tuổi trẻ của Tạ Ninh.
Nghe đến đây, mặt Tạ Ninh hơi đỏ lên: "Con cái gì chứ, chúng ta đều là đàn ông mà."
Trang Duyên liền hỏi: "Vậy em có thích trẻ con không? Nếu không thích thì thôi, còn nếu thích thì sau khi kết hôn chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa."
Tạ Ninh lại một lần nữa bị hắn nói đến ngơ người.
Trang Duyên nói về chuyện kết hôn quá mức tự nhiên, cứ như thể họ đã bàn xong việc cưới xin, chỉ còn thiếu một bữa tiệc và giấy chứng nhận.
Tạ Ninh ngẫm nghĩ: Tiến độ này có phải quá nhanh rồi không?
Trang Duyên thấy cậu không nói gì, lại hỏi: "Em thích con trai hay con gái?"
Tạ Ninh theo phản xạ trả lời: "Đều được."
Trả lời xong, cậu lại cảm thấy không đúng, sợ Trang Duyên thật sự sẽ đưa một đứa trẻ về, liền bổ sung: "Không phải... tôi không định nuôi con."
Trang Duyên hỏi: "Không thích trẻ con?"
Tạ Ninh lắc đầu: "Không phải không thích, mà là tôi chưa bao giờ nghĩ
đến việc có con."
Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Từ khi phát hiện bản thân có xu hướng tìиɧ ɖu͙© khác biệt, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có con, hơn nữa tôi cũng không biết phải làm cha mẹ như thế nào."
Về mặt gia đình, cậu cảm thấy mơ hồ hơn là cảm giác thân thuộc, hồi nhỏ cậu đã nghĩ rằng gia đình mình rất hòa thuận hạnh phúc, nhưng ai ngờ chỉ sau một đêm, tất cả đều thay đổi, cứ thế vô tri vô giác đi đến ngày hôm nay, cậu và bố mẹ đã sớm trở thành người xa lạ.
Hạ Hoàn và Tạ Kính đã không thể làm một tấm gương tốt cho cậu, vì vậy cậu cũng không biết khi trở thành cha mẹ thì phải làm gì.
Cậu nghĩ, sự việc đã đến nước này, có lẽ bản thân cậu cũng không phải là một đứa con ngoan, cũng rất khó để trở thành một vị phụ huynh đạt chuẩn.
Trang Duyên híp mắt, nói: "Vậy thì không cần có con nữa, chúng ta sống thế giới hai người cũng tốt mà."
Tạ Ninh mặt đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Cái gì mà thế giới hai người."