Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 75

Có lẽ là nhờ Trang Duyên chăm sóc chu đáo, ngày hôm sau Tạ Ninh đã hạ sốt.Trang Duyên thở phào nhẹ nhõm, Tạ Ninh cũng nhẹ nhõm theo. Nếu còn không khỏi, cậu chắc chắn sẽ bị Trang Duyên kéo đi bệnh viện. Sau khi hạ sốt, Trang Duyên muốn đưa Tạ Ninh đi mua điện thoại.

Ngày đó ở bến xe, màn hình điện thoại của Tạ Ninh đã bị vỡ tan tành, sau đó chắc là bị vào nước, nên không thể khởi động lại được nữa.

Mang đi sửa chắc chắn sẽ tốn không ít tiền, thời gian sửa cũng lâu.

Trang Duyên lo không liên lạc được với cậu, nên muốn mua một cái mới.

Tạ Ninh nhìn ngày hôm nay, bất ngờ nói: "Không cần vội, vài ngày nữa rồi tính."

Trang Duyên nhíu mày: "Lỡ như em lại chạy lung tung thì anh sợ không tìm được em đâu."

Tạ Ninh giơ hai tay cam đoan: "Tôi sẽ không chạy lung tung nữa."

Trang Duyên liếc mắt nhìn cậu: "Em ở trong lòng anh đã sớm không còn uy tín rồi."

Tạ Ninh mở to mắt: "Trước giờ tôi cũng đâu có chạy lung tung, sao lại không có uy tín?"

Trang Duyên chắc nịch: "Sao lại không!"

Tạ Ninh lẩm bẩm: "Ngoại trừ lần trước."

Trang Duyên nhướng mày nhìn cậu.

Tạ Ninh: "Hay anh thử nói một ví dụ xem nào."

Trang Duyên sững lại.

Hắn suy nghĩ một lúc, nhưng thực sự không nhớ ra được lần nào Tạ Ninh chạy lung tung.

Tạ Ninh vốn không phải kiểu người thích ra ngoài, chỉ cần một chiếc máy tính và một cái bảng vẽ, cậu đã có thể ngồi trong phòng vẽ đến khi trời đất quay cuồng.

Ngay cả khi có người muốn kéo cậu ra ngoài, cậu cũng chưa chắc đã chịu, chứ đừng nói là tự mình ra ngoài.

Nhưng điều này không làm khó được Trang Duyên.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Là ai lần trước nửa đêm không ngủ mà chạy đến phòng vẽ, bị anh bắt tại trận?"

Tạ Ninh không thể tin nổi, nhìn hắn: "Cái, cái này cũng tính sao?"

"Đương nhiên là tính." Trang Duyên nói không chút ngượng ngùng.

"..." Tạ Ninh cứng họng một lúc: "Tôi thậm chí còn chưa bước ra khỏi cửa biệt thự."

Trang Duyên bình tĩnh nhìn cậu: "Ai nói không ra khỏi cửa thì không tính là chạy lung tung? Nửa đêm không ở trong phòng mà đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải là chạy lung tung à?"

Tạ Ninh: "..."

Trang Duyên không đợi cậu kịp phản ứng, lại tiếp tục nói: "Đương nhiên, còn không chỉ có mỗi lần đó."

Tạ Ninh hơi mở to mắt: "Còn nữa à?"

Trang Duyên gật đầu: "Còn có lần ở hồ Thu Minh nữa."

Tạ Ninh biện minh cho mình: "Lần đó tôi đi vẽ phong cảnh, hoàn toàn không phải là chạy lung tung."

Trang Duyên cười khẩy: "Giữa mùa đông mà chạy ra hồ vẽ phong cảnh?"

"..."

Tạ Ninh uất ức, mùa đông vẽ phong cảnh thì sao chứ! Ai quy định mùa đông không được vẽ phong cảnh!

Nhưng Trang Duyên lại không thèm nói lý lẽ: "Em vốn dĩ đã sợ lạnh, trời rét buốt còn chạy ra hồ đón gió, lỡ lại khiến bản thân cảm lạnh thì sao?"

"Lần đó tôi không có bị cảm." Tạ Ninh nhịn không được nói.

Cậu im lặng một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra cách biện minh: "Hơn nữa, nếu hôm đó tôi không đi ra hồ vẽ phong cảnh, thì đã không gặp được anh rồi."

Trang Duyên nhìn cậu một lúc, hào phóng cười: "Nếu đã vậy, lần đó coi như không tính."

Tạ Ninh chậm rãi hỏi: "Còn lần nào nữa không?"

Trang Duyên lục lọi trong trí nhớ một vòng, nhưng tìm mãi không ra, đành phải nói: "Lần trước anh bảo bên ngoài lạnh, kêu em vào nhà mà em không chịu nghe, còn bị Từ Thanh bắt gặp ở cửa."

Hắn thản nhiên bắt đầu lật lại chuyện cũ: "Còn nữa, rõ ràng là thích anh nhưng lại cứ cố tình làm lơ, không chịu cho anh một câu trả lời rõ ràng, đúng là khẩu thị tâm phi."

Tạ Ninh: Tôi không phải, tôi không có, anh đừng có nói bậy mà.

Trang Duyên thân mật cọ cọ mũi của cậu: "Những lần còn lại anh sẽ giữ thể diện cho em, không nói nữa. Dù sao trong mắt anh, em đã hoàn toàn không còn uy tín rồi."

Tạ Ninh: "....Căn bản không có lần nào khác nữa đúng chứ."

Trang Duyên bây giờ trông như đang cố tình gây sự trong cuộc cãi vã giữa các cặp đôi, khiến Tạ Ninh bị nói đến ngơ người.