Từ khi có danh phận bạn trai chính thức, Trang Duyên đi đứng cứ như thể mang theo cơn gió.Lướt qua mọi nơi.
Ngay cả việc hôn hít, ôm ấp cũng trở nên hợp tình hợp lý, Tạ Ninh cảm thấy ánh mắt của người khác nhìn cậu và Trang Duyên đều mang theo chút mờ ám như có như không.
Nhưng cũng may không có ai dám trêu ghẹo ở trước mặt cậu.
Trang Duyên vốn đã rất có uy quyền, còn Tạ Ninh là trưởng nhóm mỹ thuật, lại không thích nói chuyện, nên phó nhóm và các trợ lý đều quen với tính cách lạnh lùng của cậu, ngoài công việc cần thiết thì cũng chẳng ai dám làm phiền.
Sau khi họp xong, Tạ Ninh thu dọn bản thảo, vừa quay lại trước máy tính thì Vương Dần Dần đã lén lút lại gần.
Xung quanh không có ghế trống, Vương Dần Dần cũng chẳng ngại, thấy bàn của Tạ Ninh rộng nên trực tiếp ngồi lên bàn, nghiêng người nói chuyện với cậu.
"Dạo này đạo diễn Trang mặt mày hớn hở lắm, có phải có chuyện gì vui hay không?"
Tạ Ninh chậm rãi đáp: "Tôi cũng không biết."
Vương Dần Dần cười, nhướn mày nhìn cậu: "Cậu mà không biết thì ai biết?"
Tạ Ninh: "..."
Vương Dần Dần lại rướn người sát hơn: "Đạo diễn Trang cũng thật là, bảo tôi chú ý hình ảnh trong đoàn phim, còn bản thân thì cứ điên cuồng
show ân ái với cậu. Tiêu chuẩn kép, thật sự quá tiêu chuẩn kép!"
Tạ Ninh hơi nghẹn: "Cũng, cũng không rõ ràng như vậy chứ."
Vương Dần Dần trợn mắt đầy khoa trương: "Mấy ngày nay hai người cùng vào cùng ra, như vậy mà còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn có không ít người phàn nàn với tôi rằng đạo diễn Trang hay chạy đến tổ mỹ thuật vào giữa trưa, lúc họ mở cửa định đi ăn cơm thì thấy hắn ngồi trên sofa, sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài."
Tạ Ninh nghe vậy thì càng thêm bối rối, đành im lặng không đáp.
Giống như đà điểu vậy, giả vờ như không nghe thấy, cũng chẳng biết gì cả.
Vương Dần Dần cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục nói: "Mấy hôm trước có một em gái bên tổ đạo cụ lén tám chuyện với tôi, bảo rằng chắc chắn
cậu và đạo diễn Trang có vấn đề."
Tạ Ninh lại hỏi: "Em gái bên tổ đạo cụ?"
Vương Dần Dần xua tay: "Đó không phải trọng điểm."
Phải không?
Tạ Ninh liếc nhìn anh ta, nghĩ thầm.
Quả nhiên Vương Dần Dần là người rất thích giao lưu với mọi người, lại còn tám chuyện với em gái bên tổ đạo cụ.
Vương Dần Dần nói: "Sau đó tôi bảo cô ấy, chuyện của cậu với đạo diễn Trang chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao."
Mặt Tạ Ninh nóng lên: "..."
Cậu vốn nghĩ Vương Dần Dần đến tìm cậu để bàn chuyện công việc, giờ thì hiểu rồi, người này chỉ đến để trêu cậu mà thôi.
Tạ Ninh mặc kệ anh ta tự độc thoại, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài tiếng "ừ", "à", coi như có phản ứng.
Cậu mở tệp tài liệu mà phó nhóm gửi đến, nhấp vào ảnh để bắt đầu kiểm tra.
Sắp đến ngày khởi động máy, khối lượng công việc của tổ mỹ thuật tăng đột biến, thời gian tăng ca cũng ngày càng dài, đây là những thiết kế mà phó nhóm vừa vẽ, vẽ xong sẽ gửi cho Tạ Ninh duyệt trước.
Vương Dần Dần nói rất nhiều, anh ta thuộc kiểu người có thể nói chuyện chỉ với một câu trả lời tự động "Rồi sao nữa" cả buổi chiều trên mạng.
Nhưng đang nói chuyện, đột nhiên anh ta chỉ vào bức vẽ trên màn hình máy tính của Tạ Ninh, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi nghĩ... ừm, tông màu này không ổn, cần chỉnh lại."
Tạ Ninh ngẩn người: "Tông màu không ổn?"
Vương Dần Dần không nói gì, nhưng đằng sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Cậu đến đây làm gì?"
Không biết Trang Duyên đến từ lúc nào, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Vương Dần Dần.
Vương Dần Dần nhảy xuống khỏi bàn, có chút chột dạ nói: "Tôi đến tìm Tạ Ninh bàn chuyện công việc."
"Chuyện công việc?" Trang Duyên nhướn mày, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính của Tạ Ninh, thản nhiên nói: "Tôi thấy tông màu này khá ổn, cứ quyết định vậy đi."
Vương Dần Dần: "..." Cậu là đạo diễn, cậu nói gì cũng đúng.
Trang Duyên lại nói: "Tôi nhớ bây giờ là giờ tan làm."