Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 61

Tạ Ninh chớp chớp mắt, tâm trạng tự nhiên vui vẻ hẳn lên.Khi đi ngang qua một cái thùng rác, Trang Duyên ném hai tấm danh thϊếp vào.

Tạ Ninh không nhịn được quay lại nhìn, lại bị Trang Duyên kéo đi.

Giọng Trang Duyên lạnh lùng: "Sao, em còn muốn kết bạn WeChat với cậu ta à?"

Tạ Ninh lắc đầu: "Không... tôi cũng không thích dùng WeChat."

"Ừ." Trang Duyên nói, "Đừng kết bạn WeChat bừa với người lạ."

Tạ Ninh bị hắn kéo đi một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Tôi còn tưởng anh rất thích cậu ấy."

Trang Duyên nhướn mày: "Tác phẩm thì còn được."

Tạ Ninh hiếm khi hỏi tới cùng: "Còn con người thì sao?"

Trang Duyên như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn cậu một cái, đáp:

"Không để ý."

Tạ Ninh: "......"

Trang Duyên cười, nói tiếp: "Em ở bên cạnh anh thì sao anh có thể để ý đến người khác được."

Tạ Ninh lập tức cảm thấy tai mình nóng lên, không dám nói gì thêm.

Lúc này, Trang Duyên đã hiểu rõ tâm tư của cậu, cố ý trêu: "Ninh Ninh, vừa rồi có phải em... đang ghen không?"

Tạ Ninh quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Anh mới ghen.”

"Đúng vậy." Trang Duyên thẳng thắn thừa nhận, "Anh vừa ghen đấy, một người lớn đùng như anh đứng ngay bên cạnh mà em cứ nhìn cậu ta mãi."

Tạ Ninh mở to hai mắt: "Nhưng anh cũng nói chuyện với cậu ta suốt mà."

Vừa nói xong, cậu liền cảm thấy không đúng. Câu nói này thật giống như đang làm nũng, đầy mùi giấm chua.

Tạ Ninh lập tức mím môi, bước nhanh về phía trước.

Trang Duyên kéo áo cậu, điềm tĩnh theo sau: "Hóa ra lúc nãy em không vui là vì anh nói chuyện quá nhiều với cậu ta à."

Suy nghĩ nhỏ bé bị vạch trần, Tạ Ninh cảm thấy xấu hổ, cúi đầu bước tiếp, không dám quay đầu lại.

Trang Duyên đưa tay kéo cậu lại, ôm vào lòng, nhẹ nhàng bóp má cậu: "Đừng giận nữa, sau này anh sẽ không nói chuyện nhiều với người khác nữa, chỉ nói chuyện với em, được không?"

Hai chữ "được không" nói ra rất nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.

Lỗ tai Tạ Ninh càng nóng hơn: "Tôi không có ý đó."

Trang Duyên: "Vậy em có ý gì?"

Hai má Tạ Ninh như bốc cháy, nhưng xung quanh lại có nhiều người như vậy, khiến cậu càng thêm ngại ngùng.

Một lúc sau, cậu gần như sắp "tan vỡ" nói: "...Tôi, tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, cũng không biết vì sao."

"Ừm, là lỗi của anh." Trang Duyên cười nhẹ nhìn cậu, "Sau này sẽ không thế nữa."

Trang Duyên thẳng thắn và chân thành nhận lỗi, ngược lại càng khiến Tạ Ninh không biết nói gì thêm.

Cậu cảm thấy vừa rồi bản thân có chút vô lý, không giống tính cách của cậu.

Nhưng Trang Duyên lại không vì điều đó mà khó chịu, ngược lại, có vẻ còn vui sướиɠ hơn.

Tạ Ninh không dám suy nghĩ thêm, chui ra khỏi lòng Trang Duyên, tuỳ ý chỉ về một triển lãm khác: "Tôi đi qua bên kia xem."

Bước chân vội vàng của cậu như thể đang chạy trốn.

Trang Duyên nhìn theo bóng dáng cậu, mỉm cười hài lòng.

Hai người đã từ triển lãm nhϊếp ảnh ở sảnh A chuyển sang sảnh C của triển lãm mỹ thuật. Nơi mà Tạ Ninh tiện tay chỉ vào là một triển lãm mỹ thuật không quá lớn.

Cậu vốn chỉ định lợi dụng việc này để thoát khỏi ánh mắt đầy ẩn ý của Trang Duyên, nhưng khi vào triển lãm, lại phát hiện những bức tranh ở đây trùng hợp là phong cách mà cậu thích.

Vì thế, cậu chậm rãi bước đi, ngắm từng bức tranh một.

Trang Duyên chân dài, chỉ cần vài bước đã đuổi kịp: "Những bức tranh ở triển lãm này khá đẹp, em thích không?"

Tạ Ninh gật đầu.

"Vị họa sĩ này chắc hẳn là tuổi không lớn." Hắn nói.

Trang Duyên tò mò: "Cái này mà em cũng nhìn ra được?"

Tạ Ninh khẽ cười: "Chỉ là phỏng đoán thôi. Tranh của anh chàng này có trí tưởng tượng phong phú, nhiều nội dung rất bay bổng, nét vẽ sinh động, màu sắc sử dụng cũng rất táo bạo. Các họa sĩ nổi tiếng từ lâu thường có phong cách ổn định hơn."

Trang Duyên mỉm cười khen ngợi: "Lợi hại."

Tạ Ninh bị lời khen thẳng thắn của hắn làm cho đỏ mặt, mím môi lại, mang theo chút ngượng ngùng tiếp tục bước đi.

Cuối cùng, cậu dừng lại trước một bức tranh.

Trong tranh là một chú chim đang tung cánh bay lượn.

Đôi cánh của nó dường như bị thương, dính chút máu nhàn nhạt, nhưng vẫn kiên cường lao ra khỏi đám mây u ám, ngẩng cao đầu bay về phía ánh sáng.

Trang Duyên lập tức nghĩ đến hình xăm trên cổ tay của Tạ Ninh.

Đó cũng là một chú chim, tuy hình dáng khác nhau nhưng cảm giác mang lại rất giống. Cả hai đều mang ý nghĩa không khuất phục bóng tối, khát vọng vươn tới tự do và ánh sáng.

Ánh mắt của Trang Duyên dịu lại, nhẹ giọng hỏi: "Em thích bức này không?"

Bức tranh này chỉ được triển lãm, không bán, Tạ Ninh còn đang do dự thì Trang Duyên đã kéo nhân viên bên cạnh lại để hỏi thăm.

Nhân viên cho biết nếu muốn mua thì phải hỏi ý kiến của họa sĩ.

Họa sĩ của triển lãm này quả thật còn rất trẻ như Tạ Ninh suy đoán, nhưng cậu đoán sai một chút. Đó là một cô gái, không phải anh chàng.