Nữ họa sĩ trông còn trẻ hơn Tạ Ninh hai tuổi, gương mặt thanh tú, khí chất nổi bật, khiến người gặp lần đầu đã có thiện cảm.Cô nghĩ người mua tranh là Tạ Ninh, nên có vẻ khó xử.
"Bức tranh này thầy tôi cũng rất thích, tôi định sau khi triển lãm xong sẽ tặng thầy làm quà, nên không bán." Cô mỉm cười xin lỗi Tạ Ninh.
Trên mặt Tạ Ninh thoáng lên vẻ thất vọng, nhưng dù cậu có thích bức tranh này đến đâu, cũng không thể cướp đi vật yêu quý của người khác.
Cậu lắc đầu: "Vậy thì thôi."
Nữ họa sĩ nói: "Người thích bức tranh này không nhiều, đa phần đều cho rằng bố cục của bức tranh lộn xộn, màu sắc cũng không đủ hài hòa... Thầy tôi cũng nói như vậy."
Tạ Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng ý cảnh rất tốt, có được điều này thì những khuyết điểm khác cũng không che lấp được vẻ đẹp của nó.”
Nữ họa sĩ cười khẽ: "Có thể nghe được người khác đánh giá như vậy, bức tranh này tôi vẽ cũng đáng rồi."
Cô dẫn Tạ Ninh đi xem những bức tranh khác: "Những bức này cũng đều là tác phẩm của tôi, nếu anh thích thì cứ chọn một bức mang về, tôi không lấy tiền đâu."
Tạ Ninh ngạc nhiên: "Như vậy sao được."
Cả hai đều học vẽ, nói chuyện một lúc, lại có chút cảm giác giao tình sâu sắc dù vừa mới quen biết.
Tạ Ninh vốn nghĩ rằng người trẻ tuổi như cô mà đã có một gian triển lãm riêng trong triển lãm nghệ thuật, rõ ràng thành tựu không nhỏ, tính cách ắt cũng sẽ kiêu ngạo hơn một chút.
Nào ngờ sau khi trò chuyện, phát hiện ra tính tình của cô khá ôn hòa, tầm nhìn rộng không phô trương, quan điểm độc đáo nhưng không hề kỳ quặc.
Ngay cả Tạ Ninh, người không giỏi giao tiếp, cũng vô thức nói chuyện thêm vài câu với cô.
Trang Duyên đứng dựa vào cửa không nhịn được khẽ ho hai tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Nữ họa sĩ vô thức quay đầu nhìn hắn, ngạc nhiên: "Đàn anh.... Trang Duyên?"
Trang Duyên nghe vậy cũng sững sờ, nhìn dáng vẻ của cô, thực sự có chút quen thuộc.
Hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra một cái tên: "Tống Tình Tình?"
Tống Tình Tình cười: "Không ngờ lại gặp đàn anh ở đây, em còn tưởng anh đang ở nước ngoài."
Trang Duyên đáp: "Vừa mới về nước không lâu."
Tống Tình Tình là đàn em của Trang Duyên khi hắn học ở nước ngoài, vì cả hai đều là người Hoa nên có mối quan hệ khá tốt, sau khi tốt nghiệp thỉnh thoảng vẫn liên lạc, nhưng dần dần cũng nhạt đi.
Tạ Ninh mở to mắt nhìn Tống Tình Tình, rồi lại nhìn Trang Duyên, không hiểu vì sao họ đột nhiên nhận ra nhau.
Lúc nãy đã có một Trần Tinh, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một đàn em nữa vậy?
Tạ Ninh không vui mím môi.
Ánh mắt của Tống Tình Tình cũng lướt qua hai người, lộ ra vẻ suy tư: "Hai người là..."
Trang Duyên giơ giơ tấm vé trong tay: "Đúng lúc rảnh nên cùng nhau đến xem triển lãm."
Tống Tình Tình như hiểu ra.
Hai người ôn lại chuyện cũ vài câu, Trang Duyên lại nhắc đến bức tranh đó: "Bạn anh thực sự rất thích bức tranh đó."
Tống Tình Tình ngập ngừng một lúc.
Trang Duyên cũng không vội, quay sang hỏi Tạ Ninh: "Lạnh không?"
Tạ Ninh ngơ ngác lắc đầu: "Vẫn ổn."
Trong phòng triển lãm có nhiều người, còn có điều hòa, khá ấm áp.
Trang Duyên đưa tay lấy chiếc áo khoác mà Tạ Ninh đang cầm ôm vào lòng mình: "Nếu em không mặc thì để anh cầm cho."
Tạ Ninh: "...Cũng không nặng lắm."
Trang Duyên cười nhạt.
Tống Tình Tình suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười với Trang Duyên: "Được rồi, ai bảo lúc trước em nợ anh quá nhiều ân tình làm chi, bức tranh này tặng anh."
Trang Duyên nhướng mày: "Anh cũng không đến mức không trả nổi số tiền này."
Tống Tình Tình: "....Em hiện tại cũng không thiếu chút tiền này."
Cô quay đầu nhìn Tạ Ninh bên cạnh, dường như nhớ ra điều gì đó, đôi lông mày hơi động, đổi ý nói: "Tất nhiên nếu anh muốn trả tiền thì em cũng không ngại, có cần em viết tặng một câu "Chúc mừng ngày lễ tình
nhân" bên cạnh chữ ký không?"
Trang Duyên mỉm cười: "Sao cũng được."
Tống Tình Tình kiềm chế xúc động muốn trợn mắt, rồi nhẹ nhàng hỏi tên của Tạ Ninh.
Tạ Ninh đáp: "Tạ trong cảm tạ, Ninh trong bình an."
"Tạ Ninh?" Tống Tình Tình viết tên xuống, bỗng cảm thấy đã từng nghe ở đâu đó.
Trang Duyên thuận miệng hỏi: "Sao thế, em biết em ấy à?"
Tống Tình Tình lắc đầu.
Trang Duyên và Tạ Ninh cũng không nghĩ Tống Tình Tình sẽ biết cậu, chỉ nghĩ rằng cô tình cờ nghe qua cái tên tương tự, vì dù sao cái tên Tạ Ninh cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng khi chuẩn bị rời đi, Tống Tình Tình bỗng nhiên nói: "Em nhớ ra rồi!"
Trang Duyên hỏi: "Nhớ gì?"
"Tạ Ninh." Tống Tình Tình nói, "Hình như em đã nghe dì Hạ Hoàn nhắc tới."
Tạ Ninh sững sốt.
Tống Tình Tình nói tiếp: "Dì Hạ Hoàn từng nói rằng dì ấy có một người con trai, tên là Tạ Ninh."
Vừa nói, cô vừa tò mò nhìn Tạ Ninh vài lần.
Hạ Hoàn?
Tạ Ninh mím môi.
Được Tống Tình Tình nhắc đến, cậu chợt nhớ lại.