Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 57

Sau khi biết được tâm tư của Trang Duyên, ban đầu mẹ Kiều còn định chế nhạo hắn, đã đưa người về nhà rồi mà lại chẳng có chút tiến triển gì. Bây giờ nhìn thấy Tạ Ninh, bà cũng có chút ngạc nhiên.Nhưng bà vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Con cứ xem ở đây như nhà mình, không cần ngại ngùng đâu. Nếu Trang Duyên bắt nạt con, cứ nói với cô, cô sẽ dạy dỗ lại nó."

Trang Duyên cười khổ nhìn mẹ Kiều: "Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

Mẹ Kiều ăn gần xong, đặt thìa xuống, chậm rãi nói: "Mẹ có nói gì đâu?

Con còn không biết tính nết của mình à? Từ nhỏ đến lớn gây ra khôngbiết bao nhiêu chuyện cho mẹ, còn không biết thu liễm lại chút nào."

Trang Duyên: "..."

Tạ Ninh mím môi, không nhịn được cười nói: "Anh ấy không bắt nạt con."

Mẹ Kiều quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt không tin: "Thật không?"

"Thật ạ." Tạ Ninh gật đầu, muốn nói vài lời tốt đẹp trước mặt mẹ Kiều, nhưng vì vốn không giỏi ăn nói, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Anh ấy đối xử với con rất tốt."

Mắt mẹ Kiều sáng lên, muốn hỏi tốt như thế nào.

Nhưng thấy Trang Duyên bên cạnh vẫn nhướng mày nhìn mình, mẹ Kiều sợ hắn thẹn quá hoá giận, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy là được rồi."

Đợi Tạ Ninh ăn xong, vẫn cảm thấy gượng gạo, vội vã lên lầu thay quần áo.

Dù không ra ngoài, mặc đồ ngủ cũng là bình thường, nhưng cậu cứ cảm thấy bộ đồ này không đủ trang trọng trước mặt mẹ Kiều.

Mẹ Kiều tất nhiên không ngại, nhưng dù sao bà cũng là trưởng bối, Tạ Ninh cảm thấy mình không thể quá tùy tiện.

Cậu vừa vội vàng bước lên lầu, mẹ Kiều đã kéo Trang Duyên sang một bên hỏi: "Con và Ninh Ninh.... tình huống như thế nào?"

Trang Duyên cười nói: "Giống như con đã nói với mẹ trước đây."

Mẹ Kiều đỡ trán: "Mới quen được bao lâu đâu...."

Bà như nhớ ra điều gì đó: "Tết năm ngoái mẹ đã cảm thấy không đúng rồi, còn tưởng con trêu chọc thằng bé đến tức giận."

Trang Duyên nói thêm: "Thực ra trước Tết đã quen rồi."

Mẹ Kiều liếc hắn một cái: "Thảo nào lúc đó con lại tranh đi đưa quà cho ông Tạ, mẹ còn tưởng con đã biết điều hơn, hóa ra là có tư lợi."

Trang Duyên: "Cũng không thể nói vậy được, dù sao con cũng đã đi một chuyến.”

Mẹ Kiều cười một tiếng: "Tạ gia.... vốn chỉ có ông nội con là có giao tình sâu sắc một chút, bây giờ cũng không còn qua lại nhiều, có lẽ mấy ngày tới mẹ phải thường xuyên đến chơi mới được."

Trang Duyên hỏi: "Cha mẹ Tạ Ninh.... dễ gần không?" Hắn muốn tranh thủ lấy chút tin tức từ mẹ Kiều.

"Không thân lắm." Mẹ Kiều thành thật trả lời, "Cha con với cha thằng bé hồi nhỏ có lẽ đã từng chơi với nhau, đến khi thành gia lập nghiệp, quan hệ đã phai nhạt, cũng chỉ có dịp lễ tết, ông nội con mới gửi chút quà cho ông Tạ."

Trang Duyên có chút thất vọng: "Vậy à."

Mẹ Kiều không vui nói: "Nếu thật sự có giao tình, con và Tạ Ninh có thể lớn đến thế này mới quen biết sao?"

Trang Duyên làm bộ thở dài: "Con còn tưởng sẽ có gì đó như đính hôn từ trong bụng mẹ chứ, không phải trên tivi đều diễn như vậy sao."

Mẹ Kiều cứng họng một lúc lâu.

Nhưng bà chậm rãi suy nghĩ một lúc, thật sự lại nhớ ra một chuyện.

"Đính hôn từ trong bụng mẹ thì không có. Nhưng con và Tạ Ninh, lúc còn rất nhỏ hình như đã từng gặp nhau một lần." Mẹ Kiều nói không chắc chắn lắm.

Trang Duyên tò mò: "Khi nào?"

Mẹ Kiều nghĩ một lúc: "Lúc Tạ Ninh mới sinh được vài tháng, ông nội dẫn chúng ta cùng đến Tạ gia."

Trang Duyên nghiêm túc nhớ lại, cuối cùng vẫn không nhớ được gì:

"Con không có chút ấn tượng nào."

"Lúc đó con mới bao nhiêu tuổi chứ." Mẹ Kiều cười nhìn hắn, "Đi còn chưa vững, làm sao nhớ được gì."

Trang Duyên lớn hơn Tạ Ninh hai tuổi, khi Tạ Ninh sinh ra, hắn còn chưa đến tuổi có thể ghi nhớ.

Trang Duyên thở dài: "Vậy thì con chịu rồi.”

Mẹ Kiều nói: "Ninh Ninh lúc nhỏ rất đáng yêu, không như con, nghịch ngợm chết đi được."

Trang Duyên nhướng mày: "Mẹ còn nhớ dáng vẻ lúc nhỏ của em ấy sao?"

Thực tế thì bà không nhớ, chuyện hơn hai mươi năm trước, bà phải nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra được bọn họ đã từng đến Tạ gia, làm sao nhớ được dáng vẻ lúc nhỏ của Tạ Ninh.

Nhưng điều đó cũng không cản trở bà chê bai Trang Duyên: "Đúng vậy, lúc đó mẹ đã ngưỡng mộ không thôi, ước gì thằng bé là con trai của mẹ."

Trang Duyên bình tĩnh nói: "Vậy bây giờ mẹ cũng không lỗ mà, cái này gọi là... sinh một tặng một?"

Mẹ Kiều cười nhạo: "Trước tiên con phải theo đuổi được người ta rồi hẳn nói đến chuyện lỗ hay không, đến lúc đó mẹ sẽ coi thằng bé như con trai của mình, con thì cút qua một bên đi."

Trang Duyên cảm thấy yên tâm, biết mẹ Kiều đây là thật lòng chấp nhận Tạ Ninh.

Hắn cũng không ngạc nhiên, vốn dĩ bà ấy đã rất thích Tạ Ninh rồi.

Mẹ Kiều ở lại ăn trưa rồi mới rời đi, bữa trưa vẫn do Trang Duyên nấu, mẹ Kiều thì nhân cơ hội trò chuyện với Tạ Ninh.