Không có Trang Duyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm, mẹ Kiều không chút dấu vết khai thác được khá nhiều thông tin.Ví dụ như hai người không ở chung một phòng, bình thường chủ yếu là Trang Duyên nấu ăn, v.v.
Bà chỉ đơn thuần nói về mấy chuyện linh tinh trong nhà, Tạ Ninh cũng không nhận ra điều gì bất thường, nhanh chóng tiết lộ hết mọi sinh hoạt hàng ngày của mình và Trang Duyên.
Cuối cùng, mẹ Kiều không biết nên cảm thán con trai mình quá lịch thiệp hay nên cảm thán Tạ Ninh quá ngây thơ.
Lúc chia tay, Tạ Ninh còn thắc mắc sao mẹ Kiều lại về sớm thế.
Trang Duyên thì lạnh lùng nói: "Bà ấy ăn ké hai bữa cơm của anh rồi."
Mẹ Kiều liếc hắn một cái với vẻ mặt một lời khó nói hết.
Xe dừng ở cổng lớn, Tạ Ninh tiễn mẹ Kiều ra đến cổng biệt thự, liền bị bà và Trang Duyên đuổi về, nói là bên ngoài gió lớn, không cần tiễn xa.
Trang Duyên đưa mẹ Kiều đến bên xe.
Lúc lên xe, bà lấy hai tấm vé trong túi ra, đưa cho Trang Duyên.
Trang Duyên nhướng mày: "Cái gì đây?"
"Nhϊếp ảnh gia mà mẹ rất thích, AJ, mấy ngày nay có triển lãm ở trong nước." Mẹ Kiều cười nhẹ, "Ban đầu định đi xem cùng bố con, giờ thì tiện cho con rồi."
AJ là nhϊếp ảnh gia nổi tiếng thế giới, Trang Duyên học nhϊếp ảnh một thời gian nên tất nhiên đã từng nghe đến tên ông, dù AJ chủ yếu chụp tĩnh vật, nhưng mẹ Kiều lại rất thích tác phẩm của ông ấy.
Trang Duyên nhận lấy vé, hỏi: "Vậy mẹ với bố không đi nữa à?"
"Không đi nữa." Mẹ Kiều đóng cửa xe, hạ cửa sổ xuống, "Tối nay mẹ với bố con sẽ ăn bữa tối dưới ánh nến, trải qua thế giới hai người lãng mạn."
Trang Duyên cười khẩy: "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này."
Mẹ Kiều nhàn nhạt nói: "Xem ra mấy năm ở nước ngoài của con thật uổng phí, ngay cả hôm nay là ngày gì cũng quên."
Trang Duyên cúi đầu nhìn thời gian trên vé, lúc này mới bừng tỉnh.
Ngày 14 tháng 2, Lễ Tình Nhân.
"Con ở nước ngoài cũng chưa bao giờ có thói quen mừng lễ tình nhân."
Hắn không nhịn được tự biện minh, "Ngược lại, bố mẹ mỗi năm đều làm mấy trò lãng mạn như thế, ai không biết còn tưởng năm nay mẹ 18 tuổi đấy."
Mẹ Kiều nói: "Lãng mạn không bao giờ phai nhạt theo tuổi tác, tình yêu cũng vậy.”
Trang Duyên: "....Mẹ còn giống đạo diễn phim nghệ thuật hơn con."
Mẹ Kiều cười: "Con chỉ có bề ngoài trông nghệ thuật, thực tế còn chưa từng có mối tình nào, nếu không sao bây giờ vẫn chưa theo đuổi được Ninh Ninh cho mẹ."
Trang Duyên nhếch môi hỏi: "Vậy năm xưa mẹ theo đuổi bố con bao lâu?"
"Đừng có nói bậy." Mẹ Kiều liếc hắn một cái, "Năm đó là bố con theo đuổi mẹ."
Nói xong cũng không đợi Trang Duyên nói gì, bà ra hiệu cho tài xế lái xe.
Trang Duyên nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng thầm cảm ơn ý tốt của mẹ Kiều.
Cuối tuần hai người ở nhà thực sự có chút buồn tẻ, còn là ngày đặc biệt như thế này.
Hôm qua nói chuyện với Quý Văn Bân, Quý Văn Bân cũng nói, nếu có cơ hội, vẫn hy vọng Tạ Ninh có thể tiếp xúc nhiều hơn với người ngoài.
Cuộc sống của cậu quá khép kín, một thời gian ngắn thì không sao, nhưng lâu dài sống tách biệt chỉ khiến người ta càng trở nên cô độc.
Điều này không tốt cho trạng thái tâm lý hiện tại của Tạ Ninh.
Vé mẹ Kiều đưa không phải là vé của một buổi triển lãm cá nhân, mà là triển lãm nghệ thuật tổng hợp, tổ chức rất lớn, Trang Duyên đã từng nghe nói qua.
Bởi vì những người được mời tham gia triển lãm đều là các bậc thầy trong các lĩnh vực nghệ thuật, triển lãm chỉ diễn ra trong hai ngày, vé bên ngoài cực kì khó mua.
Hai tấm vé mỏng manh này đã bị mấy tên đầu cơ đẩy giá lên gấp nhiều lần, không biết mẹ Kiều đã lấy được bằng cách nào.
Sau khi biết được, Tạ Ninh quả nhiên phấn khởi mở to mắt: "Là triển lãm nghệ thuật tổ chức ở trung tâm triển lãm sao?”
Trang Duyên cúi đầu nhìn địa chỉ trên vé, gật đầu.
Mắt Tạ Ninh sáng lên: "Tôi nghe nói triển lãm này rất lớn, mời đến rất nhiều người."
Trang Duyên nhếch môi hỏi: "Muốn đi không?"
Tạ Ninh không do dự gật đầu: "Muốn."
Trang Duyên kẹp hai tấm vé giữa ngón tay, lắc lư trước mặt cậu: "Vé thì anh có, nhưng mà... em lấy gì để đổi đây?"
Tạ Ninh nói nhỏ: "...Tôi mua lại của anh?"
Trang Duyên bật cười: "Tôi còn thiếu chút tiền đó sao?"
Tạ Ninh cẩn thận nhìn sắc mặt Trang Duyên, Trang Duyên cũng chú ý đến ánh mắt của Tạ Ninh, thản nhiên nhướng mày nhìn cậu.
Xác nhận rằng Trang Duyên đang có ý đó, một lúc sau Tạ Ninh mới nhẹ nhàng nói: "Hôn lên má có được không?"
Trang Duyên cười: "Em nghĩ sao?"
Tạ Ninh: "..."
Rốt cuộc là được hay không được! Nói rõ ràng ra được không!
Trang Duyên vẫn bình tĩnh, giống như không biết Tạ Ninh đang bối rối thế nào.
Qua một lúc lâu, Tạ Ninh rốt cuộc cũng chuẩn bị tốt tâm lý, bĩu môi, nói với Trang Duyên: "....Vậy anh cúi đầu xuống chút."
Giọng cậu nhẹ nhàng mềm mại, Trang Duyên nghe mà trong lòng như bị móng vuốt cào, ngẩn ra một giây mới cúi đầu nhìn cậu.