Trang Duyên sửng sốt một chút, đáp: "Hiện tại vẫn chưa phải."Quý Văn Bân lại cười: "Câu trả lời này rất có ý tứ."
Trang Duyên rất tự tin: "Rồi sẽ có một ngày thôi."
Quý Văn Bân: "Vậy tôi có nên chúc anh thật nhiều may mắn không nhỉ?"
Điếu thuốc trên tay Trang Duyên đã cháy gần hết: "Cảm ơn."
Quý Văn Bân lại hỏi: "Vậy anh có thể nói với tôi về những khía cạnh khác của cậu ấy không? Ví dụ như quá khứ, gia đình, bạn bè, vân vân."
Trang Duyên đáp: "Thực ra những điều này anh nên hỏi Nghiêm Khê, có lẽ cậu ta sẽ biết nhiều hơn."
Quý Văn Bân nói: "Tôi sẽ lắng nghe ý kiến từ nhiều phía."
Trang Duyên suy nghĩ một chút: "Tôi cũng không biết nhiều, về gia đình.... tình cảm giữa em ấy và ông nội có vẻ rất tốt."
"Ông nội?" Quý Văn Bân dừng một chút, hỏi tiếp, "Thế còn cha mẹ thì sao?"
Trang Duyên dập tắt điều thuốc: "Tôi chưa từng gặp cha mẹ em ấy....
Trước giờ em ấy vẫn luôn sống một mình."
Quý Văn Bân cũng không thấy chuyện này có gì kì lạ: "Trong điều kiện kinh tế cho phép, người trưởng thành sống một mình ở ngoài cũng không hiếm."
Trang Duyên chậm rãi nhớ lại: "Em ấy từng nhắc đến mẹ mình, không nhiều lắm, nhưng tôi cảm giác hình như hai người họ không mấy hòa hợp. Bà ấy cứ ép Tạ Ninh đi xem mắt mà không để ý đến ý muốn của em ấy, em ấy cũng rất phiền lòng, thậm chí còn tìm một người bạn trai làm bia đỡ đạn để từ chối xem mắt."
Giọng điệu Quý Văn Bân trở nên kì lạ: "Vậy sao?”
Trang Duyên giải thích: "Đó là chuyện quá khứ rồi, tôi không phải là tấm bia đỡ đạn đó.
Quý Văn Bân nói: "Vậy có nghĩa là cậu ấy có tình cảm tốt với ông nội, nhưng quan hệ với cha mẹ thì lại không mấy hòa hợp, mẹ.... có lẽ là người có tính cách mạnh mẽ, còn cha thì sao?"
Trang Duyên suy tư nửa ngày: "Chưa từng nghe em ấy nhắc đến."
Quý Văn Bân lẩm bẩm: "Chưa từng nhắc đến.... Là hình ảnh của một người trầm lặng sao?"
Về phương diện gia đình, đó là tất cả những gì Trang Duyên biết.
"Bạn bè...." Trang Duyên châm một điếu thuốc, "Em ấy không thích giao tiếp, vòng quan hệ không rộng, người thực sự có thể gọi là bạn, chắc chỉ có Nghiêm Khê thôi."
Nhắc tới Nghiêm Khê, hắn liền không nhịn được hỏi một câu: "Tôi nghe nói anh là do Nghiêm Khê giới thiệu cho Tạ Ninh."
Quý Văn Bân: "Đúng."
Trang Duyên lặp lại những lời đã nói trước đó: "Vậy thì anh nên thân thiết với Nghiêm Khê hơn mới phải, những chuyện này, tôi nghĩ Nghiêm Khê có thể cung cấp nhiều thông tin hơn tôi."
Quý Văn Bân cười cười: "Nhưng tôi muốn nghe ý kiến và thái độ của anh hơn."
Trang Duyên hơi sửng sốt: "Tôi?"
"Đúng." Giọng Quý Văn Bân vẫn ôn hòa như cũ, "Bởi vì đối với Tạ Ninh, anh là người đặc biệt."
"Nói cách khác, trong tâm lý của Tạ Ninh, anh là khác biệt, cho nên tôi cảm thấy những lời mà anh nói sẽ có tính tham khảo hơn."
Hắn là đặc biệt.
Trang Duyên nghĩ, lời này hắn cũng đã từng nghe Nghiêm Khê nói.
…
Nói chuyện với Quý Văn Bân vài tiếng, thu hoạch không nhiều, ngược lại còn hút thêm mấy điếu thuốc.
Trang Duyên ném tàn thuốc vào trong thùng rác, thu dọn rồi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch mùi thuốc lá và mùi lẩu trên người.
Không biết có phải là do có cảm hứng nên tâm trạng tốt, hay là do món lẩu tối nay ăn quá ngon, hôm nay Tạ Ninh hiếm khi không mất ngủ, cậu ngủ ngon lành với sự đồng hành của thú bông cá voi xanh.
Trang Duyên thì ngược lại, trong lòng có tâm sự, nằm trằn trọc mãi trên giường mới ngủ được, giữa đêm còn tỉnh giấc hai lần.
Đến rạng sáng, thực sự không thể ngủ tiếp, Trang Diên nhăn mày, quyết định ngồi dậy, rời giường đi rửa mặt.
Tạ Ninh vẫn chưa dậy.
Trang Duyên dậy sớm, lại là cuối tuần, không cần phải vội đến công ty.
Hắn ra ngoài chạy bộ một lúc, lúc trở về trên người đẫm một lớp mồ hôi mỏng, trở về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tạ Ninh.
Ai ngờ vừa mới xuống cầu thang, hắn đã thấy một bóng người đang ngồi trong phòng khách.
Hắn nhìn xuống đồng hồ, mới hơn 8 giờ.
Người kia đang uống nước, thấy hắn xuống, liền đặt ly nước lên bàn trà, quay đầu lại, khẽ nói: "Dậy rồi à?"
Trang Duyên đáp một tiếng, có chút bất đắc dĩ: "Bây giờ mới 8 giờ, còn là cuối tuần."
"Phải, mẹ còn tưởng phải ngồi chờ ở đây ít nhất mấy tiếng mới có thể nhìn thấy con xuống đấy, không ngờ hôm nay con lại dậy sớm như vậy."
Trang Duyên bước từ cầu thang xuống, xoa xoa trán: "Mẹ, sao mẹ đến mà không báo trước với con một tiếng."
Mẹ Kiều ngồi trên ghế sô pha, nghe vậy thì nhíu mày: "Làm sao? Không chào đón mẹ à.”
Trang Duyên mỉm cười, dù không chào đón cũng không thể hiện ra: "Sao có thể chứ."
Giọng mẹ Kiều lành lạnh nói: "Nhìn vẻ mặt này của con, trông cũng không giống chào đón lắm."
Trang Duyên: "Vậy con có nên cho mẹ một tràng pháo tay không?"
"Không cần." Mẹ Kiều nói, "Hôm nay đến từ sáng sớm, còn chưa ăn sáng, nếu con thật sự chào đón, vậy thì nấu cho mẹ một bữa đi."