Ngày đó khi hắn hỏi Tạ Ninh có thích hắn hay không, Tạ Ninh đã trả lời là thích.Trang Duyên không cảm thấy cậu đang nói dối.
Quý Văn Bân dường như cười khẽ, nhưng sau đó lại lập tức nghiêm mặt nói: "Trang tiên sinh, có một điều tôi hi vọng anh có thể hiểu rõ, vấn đềtâm lý của con người không đơn giản như 1+1=2. Việc đánh giá và chuẩn đoán tâm lý là một việc rất phức tạp và cần sự thận trọng, cho dù Tạ Ninh có những triệu chứng phù hợp, cũng không có nghĩa là cậu
ấy chắc chắn mắc chứng tình cảm lạnh lùng."
Trang Duyên bình tĩnh hỏi: "Nói cách khác, bác sĩ Quý không nghĩ rằng em ấy mắc chứng tình cảm lạnh lùng, đúng không?"
Quý Văn Bân suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Với những thông tin tôi hiện có, tôi không thể đưa ra kết luận."
Trang Duyên không hài lòng với câu trả lời này lắm, hỏi: "Lần trước anh nói, hẳn là Tạ Ninh đã từng điều trị tâm lý."
Quý Văn Bân: "Tôi quả thật có một suy đoán như vậy."
Trang Duyên trầm mặc vài giây, nói: "Nếu như tôi nói, đây là chẩn đoán của nhà tư vấn tâm lý trước đó của Tạ Ninh thì sao?"
Dường như người ở đầu dây bên kia hơi sửng sốt.
Sau đó là tiếng bút ma sát trên giấy, có vẻ như Quý Văn Bân đang dùng bút ghi chú lại.
"Tôi không biết vị đó đã đưa ra kết luận này dựa trên cơ sở nào." Giọng nói ôn hoà của Quý Văn Bân hiếm khi lộ ra chút nghi hoặc, "Nhưng tôi sẽ xem nó như một thông tin để tham khảo."
Trang Duyên hỏi: "Vậy có nghĩa là.... hiện tại, anh cũng không thật sự đồng ý với chẩn đoán này phải không?"
Quý Văn Bân nói: "Về việc chẩn đoán vấn đề tâm lý, tính nhất quán luôn rất thấp, bởi vì nó không có tiêu chuẩn chẩn đoán nhất định, hơn nữa hành vi của cùng một người bệnh sẽ không giống nhau trong các thời điểm khác nhau."
Trang Duyên: "Thì ra là vậy."
Quý Văn Bân cười một tiếng: "Đối với chúng tôi mà nói, chẩn đoán không phải là mục tiêu, trị liệu mới là mục tiêu của chúng tôi.”
Quý Văn Bân thật sự là một bác sĩ tâm lý xuất sắc, nói chuyện không vội vàng, không nóng nảy, giọng điệu trước sau vẫn luôn rất ôn hòa và bình tĩnh.
Trò chuyện với Quý Văn Bân một lúc, tâm tình vốn đang phiền não của Trang Duyên đã tản đi không ít, hắn cũng đề cập ngắn gọn đến tình hình của Tạ Ninh hai ngày nay.
Quý Văn Bân phụ trách cung cấp một số lời khuyên.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Trang Duyên bỗng nhớ lại chuyện Tạ Ninh sợ độ cao lúc sáng, không nhịn được kể ra.
Quý Văn Bân hiếm khi nói lớn tiếng hơn một chút: "Chờ đã."
Trang Duyên: "Sao vậy?"
Quý Văn Bân hỏi: "Anh nói, cậu ấy mắc chứng sợ độ cao, đúng không?"
"Đúng."
Quý Văn Bân suy nghĩ một chút, hỏi tiếp: "Thời điểm anh hỏi cậu ấy có cảm giác gì khi nhìn xuống, cậu ấy đã trả lời thế nào?"
Trang Duyên nhớ lại: "Em ấy nói cảm giác như muốn nhảy xuống."
Quý Văn Bân hỏi: "Anh xác định không nhớ nhầm chứ?"
Trong đầu Trang Duyên liên tục hiện lên cảnh tượng khi đó, chắc chắn nói: "Một chữ cũng không sai."
Quý Văn Bân trầm mặc.
Trang Duyên vô thức giảm nhỏ giọng: "Có vấn đề gì không?"
Lúc đó hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại bị gián đoạn suy nghĩ, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên mở to hai mắt.
Quý Văn Bân hỏi ngược lại: "Tại sao lại là nhảy xuống, mà không phải là ngã xuống?"
Trang Duyên siết chặt điện thoại.
"Ý của anh là..."
"Đa số bệnh nhân mắc chứng sợ độ cao, khi ở vị trí cao, họ thường sợ mình sẽ ngã xuống, điều này rất bình thường. Nhưng việc nhảy xuống,là một hành vi chủ động."
Quý Văn Bân nói: "Tuy nói điều này có chút võ đoán, nhưng mà tôi nghi ngờ, cậu ấy có, hoặc là đã từng có ý định tự sát.”
Trang Duyên lại tái phát cơn nghiện thuốc lá.
Hắn sờ sờ túi, hỏi Quý Văn Bân: "Anh có ngại nếu tôi hút một điếu không?"
"Cứ tự nhiên." Quý Văn Bân dường như đang cười, "Dù sao ở chỗ tôi cũng không ngửi thấy."
Trang Duyên châm thuốc, hút mạnh một hơi, lúc này đại não mới từ từ bình tĩnh lại.
Hắn im lặng một lúc lâu, ngón tay kẹp điếu thuốc, hơi run nhẹ, nói: "Tôi chưa bao giờ phát hiện ra em ấy có ý định tự tử."
"Thái độ sống của em ấy có lẽ hơi tiêu cực, phó mặt cho số phận, nhưng theo tôi quan sát, em ấy.... hiện tại không có bất kỳ khuynh hướng tự sát nào."
Bác sĩ Quý cũng không phản bác: "Cho nên tôi mới nói là đã từng."
Trang Duyên lại trầm mặc.
Suy nghĩ của hắn cứ quẩn quanh cái quá khứ mà Tạ Ninh tránh nhắc đến, từ từ nối lại với nhau, cuối cùng dừng lại ở hình xăm trên cổ tay của cậu.
Tạ Ninh nói, chim tượng trưng cho sự tự do, không bị ràng buộc.
Vậy trước đây em ấy đã từng bị điều gì ràng buộc?
Quý Văn Bân ghi chép xong, đột nhiên hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, hai người có phải là người yêu không?"