Trang Duyên nghe vậy, nhanh chóng cúi đầu xuống liếʍ nhẹ lên môi cậu rồi nhận xét: "Quả thật ăn rất ngon.""..." Tạ Ninh bất ngờ bị Trang Duyên tấn công liên tiếp hai lần, đầu óc lập tức trống rỗng, đứng ngẩn người tại chỗ, môi khẽ mấp máy nhưng lại không nói được lời nào.
Cậu để tay lên ngực tự hỏi, tại sao lại ma xui quỷ khiến đi theo Trang Duyên vào bếp làm gì!
Chẳng lẽ trước đây còn chưa nếm đủ thiệt thòi sao!
Chẳng lẽ những bài học trước còn chưa đủ đau sao!
Còn Trang Duyên nữa....
Tạ Ninh nhớ lại nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ban nãy, nhiệt độ cơ thể lại tăng thêm vài bậc.
Cậu thậm chí còn có chút buông thả nghĩ, thích hôn thì cứ hôn, dù sao cậu cũng quen rồi.
....Ủa, hình như có gì đó không đúng.
Trang Duyên cười khẽ, rửa tay lại lần nữa: "Đi thôi, cứ ở trong bếp mãi, nước lẩu bên ngoài sắp cạn luôn rồi."
Tạ Ninh lặng lẽ liếc hắn một cái, chậm rãi đi ra ngoài, không nhịn được nghĩ thầm: Rốt cuộc là lỗi của ai chứ!
Nước lẩu bốc lên nghi ngút, Trang Duyên sợ vừa nãy đã chọc Tạ Ninh đến "bùng cháy", liền đi tới tắt điều hoà trong phòng khách.
Quay lại, Tạ Ninh do dự ngồi xuống bàn, hỏi: "Sao chỉ pha một chén nước chấm vậy?"
Trang Duyên ngồi xuống bên cạnh Tạ Ninh, nghe vậy thì khóe môi khẽ cong lên, học giọng điệu của cậu, nói: "Chúng ta dùng chung một chén nha."
Dùng chung một chén....
Vành tai Tạ Ninh lại đột ngột đỏ lên.
Trang Duyên cúi đầu cười khẽ, thả rau vào nước dùng trong nồi.
Hắn biết cách nhúng thịt bò và cừu trong lẩu bao lâu, nhưng lại không rõ về thời gian nhúng của cổ họng bò và mấy loại nội tạng kia. Nhìn dáng vẻ thoải mái của Tạ Ninh, hắn quyết định dùng vấn đề này để chuyển đề tài.
"Ruột ngỗng chỉ cần nhúng vài lần là có thể ăn, còn dạ dày thì sao, mất bao lâu?"
Tạ Ninh hơi sửng sốt: "Khoảng một phút, nhúng lên xuống cỡ bảy tám lần gì đó."
Trang Duyên gắp một miếng dạ dày nhúng vào nồi: "Nghe em nói như vậy, anh cũng nhớ ra rồi."
Hắn nhấc lên bảy lần, nhúng xuống nước lẩu màu đỏ đang sôi tám lần, sau khi xác nhận dạ dày đã chín, cũng không còn quá cứng, hắn mớichấm chút nước chấm, đặt vào trong đĩa của Tạ Ninh.
Tạ Ninh chớp chớp mắt: "Anh không ăn à?"
"Anh không thích mấy món này." Trang Duyên lại nhúng ruột ngỗng khoảng mười mấy giây, "Chậc, đây là lần đầu tiên anh tự tay phục vụ cho người khác như vậy, ngay cả mẹ anh cũng chưa được đãi ngộ này đâu."
Tạ Ninh nhanh chóng nói: "Tôi tự làm được mà."
Trang Duyên hơi híp mắt: "Lần đầu tiên anh làm mấy việc này nên không quen lắm, vậy mà tấm lòng lại bị ghét bỏ."
Tạ Ninh nào dám ghét bỏ hắn, đỏ mặt lắc đầu điên cuồng: "Không có, không có."
Trong lúc nói chuyện, cậu cũng bắt chước nhúng thịt cừu theo cách của Trang Duyên.
Nhưng sau khi ăn xong, cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Từ khi nào mà bọn họ lại ăn lẩu đến dính lấy nhau thế này rồi!
Lẩu Tứ Xuyên chính tông không phải cay bình thường, ăn được giữa chừng thì Tạ Ninh bị cay đến mức thở dốc, nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái.
Trang Duyên lấy một chai coca từ tủ lạnh ra đưa cho cậu: "Vào lúc này không nên uống sữa, uống tạm cái này đi."
Tạ Ninh uống ực một hớp lớn, chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ họng, làm cậu cảm thấy khoan khoái toàn thân.
Sau khi ăn lẩu xong, Tạ Ninh có chút no, cảm thấy bụng mình chắc đã phồng lên một vòng.
Cậu còn muốn giúp dọn dẹp chén đũa, nhưng lại bị Trang Duyên ngăn lại.
"Đây là công việc của dì Trần, em cướp làm gì." Trang Duyên cười, "Sao hôm nay có cảm hứng mà lại không vội đi vẽ?”
Tạ Ninh hơi do dự, thấy Trang Duyên cũng chỉ đơn giản là đem chén đũa đặt vào bồn rửa, rồi mở cửa sổ để bay bớt mùi thức ăn trong phòng khách, không có dấu hiệu sẽ tự mình rửa.
Sau đó cậu bị Trang Duyên đuổi lên lầu: "Mở cửa thông gió sẽ có chút lạnh, em lên lầu nghỉ ngơi đi."
Chờ Tạ Ninh ngoan ngoãn ngồi trong phòng vẽ tranh, Trang Duyên thu lại nụ cười trên mặt, tìm một góc yên tĩnh liên lạc với Quý Văn Bân.
"Đặc biệt liên lạc với tôi, có gì cần tư vấn sao?"
Trang Duyên hỏi: "Bác sĩ Quý, anh có biết về chứng tình cảm lạnh lùng không?"
"Biết." Quý Văn Bân đáp một tiếng, sau đó dừng lại vài giây, hỏi ngược lại, "Anh nghi ngờ, Tạ Ninh mắc chứng tình cảm lạnh lùng?"
Trang Duyên không lên tiếng.
Quý Văn Bân suy nghĩ một chút, hỏi: "Điều gì đã khiến anh nghi ngờ chuyện đó?"
Trang Duyên không đề cập đến Nghiêm Khê và nhà tư vấn tâm lý trước đó, chỉ nói: "Hành vi của em ấy, đều phù hợp với triệu chứng của chứng tình cảm lạnh lùng."
"Ví dụ như?"
Trang Duyên suy nghĩ một chút, trả lời: "Ví dụ như cách em ấy đối xử với người khác rất lạnh lùng, không quan tâm đến nhận xét của người khác, và khả năng đồng cảm cũng rất kém."
Tất nhiên, cũng có rất nhiều chỗ không phù hợp, ví dụ như hắn không cho rằng Tạ Ninh không cảm nhận được cảm xúc.