Bữa tối nay ăn món lẩu.Dì Trần đã dọn dẹp phòng khách từ trước, đặt bếp điện và nồi uyên ương vào phòng khách, sau đó rửa sạch rau, đặt chúng vào một cái rổ nhỏ rồi để sang một bên.
Trang Duyên vốn muốn mời dì Trần ở lại ăn cùng, nhưng dì Trần lại vội về để chăm cháu nhỏ, sau khi giúp bọn họ rửa sạch và sắp xếp các nguyên liệu lẩu xong thì vội vàng rời đi.
Trên đường về nhà Trang Duyên đã rẽ qua chợ để mua thịt bò và thịt cừu tươi, hắn sợ thịt có mùi quá nặng nên đã mua loại đã được khử mùi.
Theo khẩu vị của Tạ Ninh, hắn còn mua thêm ruột ngỗng, dạ dày và sách bò.
Trang Duyên toàn né những món nội tạng này, sợ chúng không sạch sẽ, trong khi Tạ Ninh lại rất thích.
Nếu không phải do Trang Duyên thực sự không thể tiếp nhận, Tạ Ninh còn muốn mua thêm chút óc heo về.
"Thực ra lẩu Tứ Xuyên chính thống không dùng thịt, chỉ nhúng cổ họng bò và các loại nội tạng này thôi." Tạ Ninh nhìn Trang Duyên cho gói gia vị lẩu vào nồi nước sôi, cậu không nhịn được liếʍ liếʍ môi, "Nhúng thịt bò và thịt dê là thói quen ăn lẩu của miền Bắc."
Trang Duyên cười: "Anh không để ý lắm, tuy chúng ta đang ăn lẩu Tứ Xuyên, nhưng bây giờ lại đang ở miền Bắc, nhập gia thì phải tuỳ tục."
Tạ Ninh nghe vậy thì nở nụ cười: "Tôi cũng là người miền Bắc mà, sao có thể nói là nhập gia tùy tục được."
Trang Duyên: "Em nói vậy làm anh bỗng nhớ ra, hồi còn bé em từng sống ở miền Nam, sở thích ăn cổ họng và dạ dày bò cũng hình thành từ lúc đó à?"
Tạ Ninh lại lắc đầu: "Tôi sống ở Giang Tô, Chiết Giang - Thượng Hải, cách Tứ Xuyên khá xa."
Trang Duyên hiếu kỳ: "Vậy lẩu ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang ăn như thế nào?"
Tạ Ninh nhớ lại: "Ăn đủ thứ, thịt bò, thịt cừu, cổ họng, dạ dày, còn có hải sản nữa.... Giống như một nồi lẩu thập cẩm, cái gì cũng có thể nhúng vào."
Trang Duyên chợt nảy ra một ý, muốn thuận thế chuyển đề tài sang những trải nghiệm của Tạ Ninh khi sống ở miền Nam, xem có thể hỏi ra điều gì đó hay không.
Nhưng Tạ Ninh không muốn nhắc đến những chuyện khi đó, vài lần đều muốn chuyển chủ đề sang chuyện khác.
"Nước lẩu sôi rồi." Tạ Ninh chăm chú nhìn nồi lẩu đang sôi, "Có thể nhúng thịt."
Trang Duyên đứng lên, cười cười: "Không vội."
Tạ Ninh nghi hoặc: "Sao vậy?"
Trang Duyên hỏi ngược lại cậu: "Em biết tinh tuý của món lẩu là gì không?”
Tạ Ninh suy nghĩ một lúc, chần chờ đáp: "Đủ tê đủ cay?"
"Không phải." Trang Duyên nhíu mày, "Tinh túy của lẩu, thứ nhất là nước lẩu, thứ hai là nước chấm."
Hắn đi tới sau lưng Tạ Ninh, ấn nhẹ lên vai cậu rồi nói nhanh: "Em cứ nhúng mấy món em thích trước đi, anh đi pha cho em ít nước chấm."
Nếu đã ăn lẩu Tứ Xuyên thì nước chấm dĩ nhiên cũng phải lấy dầu mè và tỏi băm làm chủ đạo, gia vị ở nhà không nhiều như ở quán, không thể làm được kiểu chấm khô.
Trang Duyên xem qua một lượt, bỏ thêm chút hành lá và giấm, Tạ Ninh không thích ăn rau mùi nên hắn không cho vào, cuối cùng thêm một chút đường trắng để tăng hương vị.
Chờ hắn pha xong, quay đầu lại thì phát hiện Tạ Ninh đã đi theo vào bếp từ lúc nào.
Trang Duyên thản nhiên nhìn cậu: "Làm sao? Đến học lỏm à."
Tạ Ninh im lặng một lát rồi nói: "Pha chút nước chấm thôi mà, cũng gọi là học lỏm?"
Trang Duyên nhướng mày: "Đương nhiên, nước chấm anh pha khác hẳn với bên ngoài, đảm bảo ngon."
Tạ Ninh nhìn chằm chằm cái chén nhỏ trong tay hắn, nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn ra có gì khác biệt.
Trang Duyên đặt chén nhỏ lên bàn, rửa tay, dùng khăn sạch lau khô từng vết nước trên tay.
"Sao? Không tin à?"
Tạ Ninh hơi cảnh giác, đang muốn lắc đầu.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói "Không" thì Trang Duyên đã nhanh chóng dùng đầu ngón tay chấm một ít nước chấm, đưa vào miệng Tạ Ninh để cậu nếm thử.
Tạ Ninh: "......”
Cảm nhận đầu tiên trên môi là sự mát lạnh, sau đó hương vị của nước chấm lan toả, Tạ Ninh theo bản năng duỗi đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ.
Đầu ngón tay Trang Duyên lướt qua môi cậu, lưu luyến ấn nhẹ lên, ngón tay trong phút chốc cảm nhận được sự mềm ẩm thoáng qua.
Ánh mắt hắn tối lại, cảm giác mềm mọng ngứa ngáy từ nơi nào đó trong lòng lan ra theo từng đầu ngón tay.
Tạ Ninh cũng ngẩn người, ánh mắt dao động khắp nơi.
Nhưng Trang Duyên lại không muốn buông ra, như muốn phác hoạ hình dáng đôi môi của Tạ Ninh, ngón tay vuốt một vòng trên môi cậu, hỏi: "Ngon không?"
Rõ ràng là hỏi về nước chấm, nhưng Tạ Ninh lại không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy hắn có ý gì khác.
Một câu "Ngon" kẹt lại trong cổ họng, ngại ngùng không nói ra được.
Đáy mắt Trang Duyên tràn ngập ý cười: "Đang hỏi em đấy, ăn ngon không?"
Cả khuôn mặt Tạ Ninh còn đỏ hơn nước lẩu cay trong phòng khách, một lúc lâu mới thốt ra được hai chữ: "....Ăn ngon."