Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 50

Cậu không nhịn được nghiêng người qua, lại sợ Trang Duyên thật sự tức giận, vội vàng giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu."Trang Duyên cụp mắt: "Từ lúc Thịnh Thời Tùng bước vào em cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu ta."

Tạ Ninh: "Người bình thường nhìn thấy minh tinh.... Không phải đều sẽ nhìn nhiều thêm vài lần sao."

Trang Duyên tiếp tục lên án: "Lúc thử vai em cũng luôn nhìn cậu ta."

Tạ Ninh vô tội mở to mắt: "Lúc thử vai, tất cả mọi người đều nhìn anh ta mà."

Trang Duyên: "....Thử vai xong em vẫn còn nhìn cậu ta."

Tạ Ninh: "Tôi không có."

Trang Duyên ngước mắt nhìn cậu, hừ lạnh: "Em vừa nhìn thấy cậu ta là có cảm hứng rồi!"

Tạ Ninh càng thêm mê man: "....Anh dẫn tôi đến xem thử vai, không phải là để tìm cảm hứng sao?"

Trang Duyên: "..."

Sự hờn dỗi cứ như vậy bị Tạ Ninh chặn lại trong lòng, hắn nhất thời không còn lời nào để nói.

Tạ Ninh không nhịn được bật cười, dụi đầu vào cổ Trang Duyên.

Trang Duyên hít sâu một cái: "Em còn cười!"

Tạ Ninh nhịn cười: "Thật sự không phải như anh nghĩ đâu...."

Trang Duyên nhìn chằm chằm cậu một hồi, hỏi: "Vậy thì thế nào?"

Tạ Ninh nói: "Anh biết trước đây tôi vẽ tranh nguyên bản cho game mà đúng chứ."

Trang Duyên nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Biết."

Tạ Ninh hỏi: "Vậy anh có biết tại sao tôi lại muốn chuyển sang ngành điện ảnh không?"

Trang Duyên trầm mặc vài giây, hỏi: "Tại sao?”

Trang Duyên đã lưu số của anh ta vào điện thoại từ lâu, nhưng không hiểu sao, tờ giấy này vẫn còn.

Trang Duyên nhớ lại ngày đó khi hắn chặn Nghiêm Khê ở trước cửa phòng làm việc của Quý Văn Bân.

Lúc đó Nghiêm Khê cau mày, mãi sau mới hỏi: "Anh muốn biết cái gì?"

Trang Duyên luôn cảm thấy Nghiêm Khê có rất nhiều chuyện không chịu nói ra, có lẽ là xuất phát từ việc muốn bảo vệ Tạ Ninh.

Nhưng không thể phủ nhận, Trang Duyên rất ghét điểm này.

Cho nên giọng điệu của hắn cũng không quá tốt: "Đã đến mức này rồi, còn liên quan tới bệnh tình của Tạ Ninh, cậu không thể cứ giấu tôi mãi được."

Nghiêm Khê: "Bác sĩ Quý không nói cho anh biết, tất nhiên cũng sẽ không nói với tôi."

Trang Duyên nâng cằm nhìn Nghiêm Khê: "Bác sĩ Quý còn nói, trước đây Tạ Ninh cũng đã từng điều trị tâm lý, chẳng lẽ ngay cả một chút tiếng gió cậu cũng không biết."

Nghiêm Khê mở miệng: "Không phải trước đây tôi đã nói rồi sao...."

"Về chứng trầm cảm Schrodinger đó à?" Trang Duyên nhíu mày, "Cậu cảm thấy bây giờ tôi còn tin được hay không?"

Nghiêm Khê bị hắn cướp lời, hơi nghẹn một chút, xoa xoa trán, Trang Duyên này thực sự quá khó đối phó, hắn căn bản không thể qua loa lấy lệ được.

Trang Duyên tỏ ra bình tĩnh nói: "Tôi không ngại dành cả ngày ở đây với cậu đâu."

Nghiêm Khê trầm mặc một lúc, hỏi: "Anh từng nghe qua.... chứng tình cảm lạnh lùng chưa?"

Trang Duyên sững sờ: "Chứng tình cảm.... lạnh lùng?"

Hắn thành thật lắc đầu: "Chưa từng nghe qua.”

"Bởi vì《Độc thoại》." Tạ Ninh nói xong thì quay đầu đi, vành tai không hiểu sao lại đỏ lên, "Tôi đặc biệt say mê hình ảnh của《Độc thoại》, sau đó liền tìm xem rất nhiều phim của anh, rồi mới thật sự muốn thử làm thiết kế điện ảnh."

Trang Duyên mấy máy môi: "Em nói là...."

Tạ Ninh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, câu tiếp theo có chút khó nói ra, nhưng cậu vẫn tiếp tục: "Nguồn cảm hứng của tôi, vẫn luôn là anh, ngày hôm nay tôi có cảm hứng, suy cho cùng cũng là vì đó là nam chính trong phim của anh."

Trong lòng Trang Duyên rung động, thấp giọng nói: "Bảo bối à, em nhìn vào mắt anh, lặp lại lần nữa."

Tạ Ninh ngượng đến đỏ cả mặt, một lúc lâu mới dám nhìn hắn: "Anh mới là Nàng thơ của em."

Trang Duyên cảm thấy mọi hờn dỗi bực dọc trong lòng đều vì một câu nói này mà tan biến hết.

Hắn nhìn Tạ Ninh cả nửa ngày, lặng lẽ thở dài, thầm nghĩ: Anh thật sự đã rơi vào trong tay em mất rồi.

Sau khi "thẩm vấn" xong, Tạ Ninh đỏ mặt trườn từ trên người Trang Duyên xuống, hỏi: "Bây giờ có thể cho em giấy và bút chưa?"

Trang Duyên bất đắc dĩ: "Anh còn có thể nói không sao?"

Tạ Ninh lại cười một tiếng.

Đưa giấy và bút cho cậu, Trang Duyên vừa nhìn cậu tập trung vẽ bản phác thảo, vừa rơi vào trầm tư.

Tạ Ninh vậy mà lại sợ độ cao?

Hắn nhiều lần nhớ lại phản ứng của Tạ Ninh lúc đó, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc đưa tay vào túi, hắn chạm phải một tờ giấy đã nhàu nát.

Là tờ giấy mà Quý Văn Bân viết cho hắn vào ngày đó, trên đó viết phương thức liên lạc của anh ta.

Nghiêm Khê nhìn hắn một cái rồi tiếp tục: "Đây là điều mà nhà tư vấn tâm lý cho Tạ Ninh nói với cậu ấy."

【Chứng tình cảm lạnh lùng】Trang Duyên thật sự không biết đây là cái chứng gì.

Sau đó hắn lên mạng search về chứng tình cảm lạnh lùng, trên mạng giải thích là:

【Thiếu phản ứng cảm xúc, trì độn, không có hứng thú với người hoặc sự việc, không có ý thức trách nhiệm, không quan tâm đến người khác,

không thích giao tiếp. Ngay cả với người nhà thân cận nhất của mình, cũng không thể thiết lập được mối quan hệ cảm xúc thật sự và sâu sắc.】

Trang Duyên luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.

Hắn thầm tự hỏi trong lòng: Tạ Ninh có phải như vậy không?

Thông tin trên mạng không rõ ràng lắm, hắn tìm kiếm cả nửa ngày, cuối cùng hắn tình cờ đọc được bài viết tự bạch của những người mắc chứng tình cảm lạnh lùng.

Mắc phải chứng tình cảm lạnh lùng là một trải nghiệm như thế nào?

Người bệnh A:【Không có cảm giác với bất cứ thứ gì, người khác biểu dương khen ngợi hay mắng chửi tôi cũng đều như nhau, đối với tôi mà nói đều là chuyện râu ria, tôi cũng không muốn phản ứng lại.

Không có trải nghiệm về sự sống, già, bệnh, tử, vui, buồn, cũng ít khi có biểu hiện cảm xúc, nội tâm cảm thấy như một hồ nước chết.

Khi người thân qua đời, cảm xúc đầu tiên không phải là buồn, mà là suy nghĩ "Lúc này tôi có nên khóc không".

Khi trong nhà có chuyện vui, cảm xúc đầu tiên không phải là hạnh phúc, mà là suy nghĩ "Lúc này tôi có nên cười không".

Cho nên, việc tôi khóc hay cười đều không có nghĩa là bi thương hay vui sướиɠ, chỉ là ý thức như một bộ xử lý máy tính, cảm thấy lúc đó nên làm như thế nào, thì sẽ làm ra phản ứng mà người bình thường nên có.

Đôi khi tôi sẽ cảm thấy lạc lõng và sợ hãi, cảm thấy bản thân mình rất đáng sợ, nhưng cảm giác này cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.】

Người bệnh B:【Không hứng thú, không quan tâm, từ chối cảm xúc.

Không thích giao tiếp xã hội, cũng không hy vọng người khác chú ý tới tôi, sau một thời gian dài ở bên nhau, người ta sẽ cảm thấy tôi rất lạnh lùng.

Đối với người thân nhất, tôi thậm chí còn lạnh nhạt hơn, có lẽ là do mối quan hệ quá gần gũi, không biết phản ứng như thế nào với tình cảm này.】

Người bệnh C:【Nỗi khổ lớn nhất chính là cách xử lý tình cảm.

Đã trải qua vài mối tình, nhưng chỉ có mình tôi biết, từ đầu tới cuối tôi chưa từng trao đi chút tình cảm nào, không phải là không muốn, mà là không thể.

Đối tượng yêu đương đối với tôi mà nói giống như một món đồ chơi, cảm giác rất mới mẻ, nhưng cho dù chia tay cũng sẽ không cảm thấy buồn.

Vào lúc người yêu nói yêu tôi, tôi cũng có thể đáp lại một câu "Anh cũng yêu em."

Nhưng thực ra, trong lòng tôi lại chẳng có chút gợn sóng.】

Trang Duyên mặt không đổi sắc đóng trang web lại.

Nói thật, hắn không tin cho lắm.

...

Tạ Ninh vẫn đang tập trung vẽ bản phác thảo.

Trang Duyên vò tờ giấy bên trong túi áo, bình tĩnh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Quý Văn Bân.

【Chào bác sĩ Quý, tôi là Trang Duyên, nếu tiện thì tối nay anh có thể dành chút thời gian tán gẫu qua điện thoại với tôi được không?】

Vài phút sau, Quý Văn Bân trả lời "Được".