Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 49

"OK." Trang Duyên lạnh mặt cắt ngang hắn.Thịnh Thời Tùng thu hồi ánh mắt, khôi phục lại vẻ lịch thiệp đoan chính ban đầu.

Ánh mắt Tạ Ninh dừng lại trên người Thịnh Thời Tùng một lúc lâu, đột nhiên như được khai sáng, cuối cùng cũng hiểu ra tạo hình mà cậu thiết kế cho nam chính trước đây còn thiếu cái gì.

Có được cảm hứng, cậu không nhịn được nắm lấy tay Trang Duyên ở bên cạnh.

Trang Duyên hơi khựng lại, sau đó mặt không đổi sắc nói với Thịnh Thời Tùng: "Đoạn này được rồi, thử đoạn tiếp theo đi.”

Thịnh Thời Tùng nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh, sau khi kết thúc biểu diễn, hắn lập tức thu lại vẻ phong lưu phóng khoáng, nở nụ cười ôn hoà nhã nhặn.

Tạ Ninh như nhìn thấy sự mới lạ, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Bây giờ trong đầu cậu đầy ắp ý tưởng, nếu không phải ở đây có quá nhiều người, cậu hận không thể lập tức bay về trước máy tính để vẽ lại.

Mọi người đều rất hài lòng với màn biểu diễn của Thịnh Thời Tùng, chỉ có Trang Duyên là khẽ hừ một tiếng.

Thịnh Thời Tùng rất có ý tứ hỏi lại: "Ý của đạo diễn Trang là....?"

Trang Duyên trầm ngâm một lúc: "Tôi muốn suy nghĩ thêm."

Lúc này mọi người trong phòng đều quay lại nhìn, ngay cả Tạ Ninh cũng mở to mắt.

Nếu thế này mà vẫn không hài lòng, thì yêu cầu phải cao đến mức nào.

Cũng may Triệu Dương biết tính tình của hắn, ánh mắt quá cao, trực tiếp kéo ống tay áo hắn, hỏi: "Còn chỗ nào không hài lòng?"

Trang Duyên chậm rãi trả lời: "Kỹ thuật thì được rồi, nhưng cảm xúc không đủ, chỉ dựa vào mấy động tác nhỏ để chống đỡ thiết lập tính cách của nhân vật, ánh mắt vẫn chưa đạt."

Cũng không phải hắn cố tình làm khó dễ Thịnh Thời Tùng.

Phong cách diễn xuất của Thịnh Thời Tùng là điển hình của kiểu bài bản, về mặt cảm xúc và trải nghiệm, trong thời gian ngắn chắc chắn không có cách nào đạt đến tiêu chuẩn mà Trang Duyên muốn.

Triệu Dương nhớ tới tính cách kén chọn của hắn, không nhịn được lườm một cái: "Cảm xúc gì đó tất nhiên không thể nắm bắt trong thời gian ngắn được, chờ sau khi vào đoàn phim trải nghiệm mấy ngày, có lẽ sẽ ổn thôi."

Trang Duyên suy nghĩ một lúc, cũng không phản bác.

Triệu Dương thấy có hi vọng, lại nhỏ giọng khuyên hắn vài câu, khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng khiến hắn miễn cưỡng gật đầu.

Vương Từ Lượng lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm với người bên cạnh rằng sau này có đánh chết hắn cũng không hợp tác với Trang Duyên nữa.

Trong nước cũng không có đạo diễn nào khó tính đến mức này.

"Vẫn chưa xem đủ à?" Khi mọi người đã gần như rời đi hết, Trang Duyên mặt không cảm xúc ngồi bên cạnh Tạ Ninh, trầm giọng hỏi.

Không hiểu sao, Tạ Ninh cảm thấy hơi chột dạ, giọng cũng lắp bắp: "Đủ, đủ rồi."

Trang Duyên cảm thấy trong bụng mình chắc đã đổ đầy dấm chua rồi,vị chua lan toả, đứng xa thật xa cũng có thể ngửi thấy.

Thịnh Thời Tùng này thật sự đẹp trai đến vậy sao, chẳng lẽ ngay cả hắncũng không sánh bằng?

Tạ Ninh nắm lấy tay hắn, thấy hắn không nói lời nào, không nhịn được hỏi: "Anh có giấy với bút không?"

Cậu sợ cảm hứng trong đầu sẽ vụt mất, chỉ muốn tìm một tờ giấy rồi vẽ ra ngay lập tức.

Trang Duyên không nhúc nhích, ung dung nhìn cậu, nhíu mày: "Thật sự tìm được Nàng thơ của mình rồi?"

Tạ Ninh mờ mịt chớp mắt nhìn hắn: "Nàng thơ gì?"

Trang Duyên hất cằm về phía cửa: "Người mới vừa đi, Thịnh Thời Tùng, không phải vừa nhìn thấy cậu ta là em có cảm hứng ngay sao."

Tạ Ninh nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn vẻ mặt kì lạ của Trang Duyên, một lúc lâu sau mới chần chờ hỏi: "Anh.... đang ghen?"

Trang Duyên: "..."

Mặc dù đúng là vậy, nhưng bị Tạ Ninh nói thẳng ra như vậy, hắn bỗng dưng cảm thấy có chút nản lòng.

Tạ Ninh dở khóc dở cười.

Nhưng mà một Trang Duyên như vậy lại khiến cậu cảm thấy có nhiều thêm vài phần chân thật.

Mãi cho đến khi buổi thử vai kết thúc, Tạ Ninh vẫn cứ nhìn chằm chằm Thịnh Thời Tùng với đôi mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đen kịt của Trang Duyên ngồi bên cạnh.

Ý nghĩa trong ánh mắt của Tạ Ninh, hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Nhiều đạo diễn khi gặp được diễn viên khiến họ bùng nổ cảm hứng đều có ánh mắt như vậy.

Thậm chí có đạo diễn còn đặc biệt sáng tác kịch bản riêng cho diễn viên.

Đối với những người làm nghệ thuật, đó chính là ánh mắt khi gặp được Nàng thơ.

Ánh sáng của sự sáng tạo và nguồn cảm hứng.

Trang Duyên rất không phục điều này.

Thông thường, thử vai chỉ cần thử một đoạn ngắn là đủ.

Nhưng tốt xấu gì Thịnh Thời Tùng cũng là người được Văn Tân hết sức lăng xê.

Khi Thịnh Thời Tùng diễn xong tất cả các đoạn, xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay rất hợp với tình hình.