Ông ta vừa nói vừa giới thiệu Thịnh Thời Tùng với Trang Duyên một lần nữa, cái gì mà kỹ thuật diễn xuất sắc, đảm bảo được doanh thu phòng vé, nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc qua phía Tạ Ninh.Trang Duyên giả vờ như không thấy, quay sang giới thiệu với Tạ Ninh:
"Thịnh Thời Tùng, hôm nay tới thử vai nam chính."
Tạ Ninh lại nhìn qua Thịnh Thời Tùng, lúc này mới cảm thấy hơi quen quen: "Hình như có chút ấn tượng, anh ta từng đóng trong phim《Luật sư Phong Vân》à?"
《Luật sư Phong Vân》là một bộ phim thương mại do Văn Tân sản xuất. Năm đó khi ra mắt, bộ phim đã đạt được doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng, nhưng danh tiếng lại phân ra hai luồng ý kiến trái chiều.
Một số người ca ngợi nó hết lời, số khác lại chê bai thậm tệ, cho rằng đây là một tác phẩm "ăn tiền" rẻ mạt.
Lúc đó, Tạ Ninh bị Nghiêm Khê kéo đi xem phim. Nhưng do không thích thể loại này nên Tạ Ninh không có cảm nhận gì đặc biệt.
Ngược lại, Nghiêm Khê lại rất thích bộ phim này. Khi đó hắn đã tranh cãi sôi nổi với nhiều người trên mạng về nó.
Nhìn chung, vẫn chưa có kết luận nào về việc《Luật sư Phong Vân》hay hay dở, do đó, mức độ bàn tán về bộ phim này cao hơn bình thường.
Cuối cùng, cả hai phe đều bị nghi ngờ là đang chiêu trò để PR.
Vương Từ Lượng nghe bọn họ nói chuyện, thuận tiện chuyển ánh mắt sang Tạ Ninh, hỏi:: "....Vị này là?"
Trang Duyên giới thiệu: "Tạ Ninh."
Thấy Vương Từ Lượng lộ ra vẻ mặt bối rối, lại bổ sung: "Tạ gia làm kinh tế thực, từng nghe qua chưa?”
Vương Từ Lượng bừng tỉnh, việc các phú nhị đại đầu tư vào ngành giải trí cũng không phải chuyện gì mới mẻ.
Trang Duyên giơ tay ra, ra dấu một con số: "Khoản đầu tư của tôi, có một nửa là của cậu ấy."
Thừa dịp Thịnh Thời Tùng đi chuẩn bị, Tạ Ninh hoang mang kéo Trang Duyên: "Vừa nãy anh nói như vậy là có ý gì?"
Trang Duyên xoa xoa đầu cậu: "Nếu nói là hoạ sĩ chính thì anh sợ bọn họ sẽ coi thường em, người tới đây hôm nay không phải là sếp lớn thì chính là nhà sản xuất nổi tiếng."
"Tôi không hỏi chuyện đó." Tạ Ninh kéo kéo tay áo hắn, "Tôi đầu tư một nửa số tiền của anh từ khi nào vậy?"
"Chuyện đó à." Trang Duyên cười đáp, sau một lúc mới nói, "Tuy bây giờ vẫn chưa có, nhưng một ngày nào đó có thể sẽ có một nửa là của em."
Tạ Ninh càng thêm hoang mang: "Không phải anh nói đã đủ vốn rồi sao, tôi cũng không nghĩ tới việc đầu tư."
Trang Duyên khẽ cười một tiếng: "Chồng chồng chung tài sản, lẽ nào không có một nửa là của em sao?"
Tạ Ninh: "..."
Cậu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trang Duyên, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Tốc độ của Trang Diên có vẻ không hợp với cậu cho lắm, cậu vẫn chưa đồng ý mà hắn đã bắt đầu nói về chuyện hôn nhân rồi.
Nếu cậu đồng ý, có phải Trang Duyên sẽ.....
Nghĩ đến đây, cậu hất tay Trang Duyên ra, hai gò má lại không kiềm chế được ửng hồng.
Lúc này mà lại suy nghĩ lung ta lung tung gì vậy chứ!
Trước hôm nay, Tạ Ninh vẫn luôn suy nghĩ về hình tượng của nam chính.
Nói thật, nam chính trong kịch bản mà Trang Duyên viết không phải là một nhân vật "dễ mến".
Hắn phong lưu, lãng tử, chìm đắm trong vòng tay của đủ loại mỹ nhân, là hình tượng của một công tử đào hoa.
Nhưng hắn cũng rất có trách nhiệm, chung tình, sau khi gặp được bạch nguyệt quang ở quán trà, hắn liền nhất kiến chung tình, vẫn luôn nhớ mãi không quên cho đến cuối phim.
Nếu diễn viên không nắm bắt được sức hút nhân cách của nhân vật này, thì một là sẽ biến vai nam chính thành tên tra nam khiến mọi người chán ghét, hai là biến nam chính thành một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách.
Tạ Ninh cũng luôn nghi ngờ một nhân vật như vậy rốt cuộc sẽ là người như thế nào, liệu ai có thể đắp nặn được hình tượng của hắn.
Mãi cho đến khi cậu thấy được cách diễn của Thịnh Thời Tùng.
Cảnh mà hắn thử vai là phân đoạn nam chính và bạch nguyệt quang gặp nhau lần đầu tiên.
Bạch nguyệt quang ngồi trên một chiếc xích lô, thời điểm đi ngang qua quán trà nam chính đang ngồi thì vô tình ngoái đầu nhìn lại, nam chính ngồi trên lầu chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng hình của cô.
Đạo cụ tại hiện trường rất đơn giản, chỉ có một cái bàn và vài chiếc cốc giấy.
Đầu ngón tay Thịnh Thời Tùng vân vê cốc giấy, toát lên vẻ phong lưu lãng tử.
Khóe môi mang ý cười, đáy mắt đầy vẻ hờ hững, chiếc cốc giấy tưởng chừng đã biến thành chén trà bằng gốm sứ, phát ra tiếng kêu giòn giã dưới sự va chạm nhẹ nhàng của những ngón tay.
Một lúc sau, có lẽ là cảm thấy nhàm chán, hắn nghiêng đầu, tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng va chạm phút chốc dừng lại.
Cảm xúc hờ hững dần tan biến.
Đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia kinh diễm.
Không biết là do trùng hợp hay là ngoài ý muốn.
Ánh mắt của Thịnh Thời Tùng trong khoảnh khắc đó đã tình cờ rơi xuống trên người Tạ Ninh.