Tạ Ninh ước tính chi phí đầu tư của bộ phim này, sau đó so sánh với số tiền mình có và Trang gia sau lưng Trang Duyên, cậu đột nhiên bớt lo hơn hẳn.Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu quét mắt sang bên kia, mới phát hiện ánh mắt của những người khác cũng như có như không đổ dồn về phía cậu.
Đặc biệt là cái người nổi bật nhất kia, hắn ngậm ý cười đánh giá cậu, trong mắt thoáng loé lên một tia dò xét.
Tạ Ninh không rõ vì sao, nhưng do không cảm nhận được ác ý từ trên người hắn nên cậu cũng không mấy bận tâm, thời điểm đối mặt còn chớp chớp mắt nhìn hắn.
Người kia sững sờ, lập tức mỉm cười với cậu, sau đó dời ánh mắt, thấp giọng nói gì đó với những người xung quanh.
Điều mà Tạ Ninh không biết là, ngày hôm nay quả thật là ngày thử vai nam chính, nhưng chỉ có một người đến thử vai, chính là Thịnh Thời Tùng.
Trước đây Văn Tân muốn nhét Thịnh Thời Tùng vào vai nam chính, nhưng Trang Duyên kiên quyết không hé miệng, cuối cùng Văn Tân chỉ có thể lui một bước, cho Thịnh Thời Tùng quyền ưu tiên thử vai, số tiền đầu tư cũng giảm đi một phần.
Thời điểm Trang Duyên dẫn Tạ Ninh vào cửa, các nhà đầu tư đều âm thầm hồi hộp.
Không gì nguyên do nào khác, chỉ vì Tạ Ninh thật sự quá tốt, khí chất cũng phi thường, Vương Từ Lượng nghi ngờ đây là người mà Trang Duyên đẩy ra để cạnh tranh với Thịnh Thời Tùng.
Trong giới điện ảnh, diễn viên mà đạo diễn ưng ý và diễn viên mà nhà đầu tư ưng ý thường không cùng một người, kết quả cuối cùng thế nào, cũng không phải do diễn viên có thể quyết định, mà còn phải xem hai bên, ai có sức ảnh hưởng hơn.
Nói cho cùng, đây vẫn là chiến trường của tư bản.
"Tôi cảm thấy cậu ấy không phải đến thử vai nam chính." Người trong cuộc Thịnh Thời Tùng ngược lại vô cùng ung dung nói.
Ngồi bên cạnh hắn là quản lý Trần Quảng Bân, nghe vậy không nhịn được lườm hắn một cái: "Thật đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp."
Dừng một chút, anh ta liền không nhịn được hỏi: "Tại sao?"
Thịnh Thời Tùng nói: "Trông không giống lắm, vừa nhìn qua đã biết là người mới, không có kinh nghiệm diễn xuất."
Trần Quảng Bân im lặng: "Diễn viên mới thì sẽ càng cạnh tranh mạnh hơn, có một số đạo diễn chỉ thích dùng người mới, nói là bọn họ mộc mạc tự nhiên, sẽ dễ đào tạo để phù hợp với hình tượng mà họ muốn."
Thịnh Thời Tùng suy nghĩ một chút: "Vậy cậu ta cũng không được. Nếu muốn sử dụng diễn viên mới, khí chất phải phù hợp hơn một chút, nhưng cậu ta..."
Trần Quảng Bân nổi lên lòng hiếu kỳ: "Cậu ta thế nào?"
Khoé môi Thịnh Thời Tùng hơi nhếch lên: "Khí chất quá thanh cao lạnh lùng, ánh mắt cũng quá ngây thơ, khác xa với hình tượng của vai nam chính. Anh cũng đã xem qua một phần kịch bản rồi, nam chính là một
công tử đào hoa, phong lưu nhưng không hạ lưu, giao vai diễn này cho một người không có kinh nghiệm diễn xuất mà nói là một thách thức rất lớn. Dù đạo diễn Trang có không hài lòng với tôi đến đâu cũng sẽ không chọn một người có khí chất hoàn toàn không phù hợp như vậy."
Trần Quảng Bân nghe hắn nói hùng hồn như vậy, lo lắng trong lòng cũng bớt đi đôi chút, lại thắc mắc: "Nhưng bây giờ đạo diễn Trang đưangười đến đây để làm gì?"
Thịnh Thời Tùng do dự một chút: "Thật ra cậu ta có khí chất rất giống với một vai...."
Trần Quảng Bân: "Vai nào?"
Thịnh Thời Tùng: "Nam phụ, kiêu ngạo lạnh lùng, là diễn viên từng nổi tiếng một thời."
Dừng một chút, hắn lại tự mình phủ nhận: "....Cũng không đúng, nhân vật này yêu cầu phải có nền tảng diễn xuất nhất định."
Trần Quảng Bân cũng suy nghĩ một hồi, không có vai diễn quan trọng nào phù hợp với cậu ta, anh ta đành thôi không nghĩ nữa: "Mặc kệ cậu ta đóng vai nào, chỉ cần đừng tranh giành vai nam chính của cậu là được."
Thịnh Thời Tùng gật gật đầu, lại cười: "Nhưng nếu thật sự có người tới tranh giành, tôi cũng chưa chắc thua đâu."
Tuy Trang Duyên mới về nước không lâu, nhưng đã nổi tiếng là "khó chiều" trong giới đầu tư.
Trong giới điện ảnh cũng không phải không có những đạo diễn "khó chiều", tự cao tự đại, tính cách cũng vô cùng kì quặc, nhưng chỉ cần số tiền đập xuống đủ cao, những đạo diễn đó đều có thể bé ngoan ngậm miệng.
Nhưng Trang Duyên thì không, dù các người có đập xuống bao nhiêu, hắn đều có thể đập trở về gấp đôi.
Nếu không phải hai năm qua Văn Tân đã tung ra quá nhiều phim thương mại để hốt bạc, khiến danh tiếng tụt dốc thảm hại, thì cũng sẽ không chọn đầu tư cho phim của Trang Duyên.
Một đám người trong phòng họp ngồi tán gẫu một lúc, sau đó Vương Từ Lượng dẫn đầu, dời chủ đề sang buổi thử vai ngày hôm nay.
Vương Từ Lượng với mái tóc kiểu Địa Trung Hải, không biết có phải do hôm nay vuốt keo hơi nhiều hay không, mà trông rất bóng bẩy: "Bánhkem cũng đã được chia xong, ngày hôm nay chủ yếu là để xem thử vai, chúng ta cũng không nói nhiều làm gì, cùng xem màn biểu diễn của Thời Tùng đi."