Chuyện này chắc chắn không thể hỏi Trang Duyên, chưa nói đến việc hắn có nói thật hay không.Nếu cậu thực sự hỏi, chẳng phải là đang tự mình chuốc lấy họa hay sao?
Với tính cách của Trang Duyên, nếu thực sự muốn truy hỏi đến cùng, không trêu chọc cậu đến đỏ bừng từ đầu đến chân thì hắn không phải Trang Duyên!
Tạ Ninh âm thầm gào thét trong lòng.
Tối qua cậu cũng đâu có uống rượu, sao lại ngủ say như vậy, bây giờ ngay cả việc được người ta ôm thế nào cũng không nhớ.
Trong lúc cậu đang phân vân, Trang Duyên thấy cậu im lặng quá lâu, liền chỉ vào bộ quần áo trên người cậu, nói: "Cả bộ đồ ngủ này cũng là do anh thay."
Tạ Ninh: "....."
Không cần nói cũng biết, mặt cậu càng đỏ hơn.
Có lẽ là biết người này lại sắp bắt đầu trêu ghẹo mình, Tạ Ninh để đũa xuống, quyết định chuồn đi.
"Tôi, tôi ăn xong rồi."
Trang Duyên nhíu mày: "Mới ăn được hai miếng?"
Tạ Ninh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Tôi ăn ít."
Nói xong, cậu rời khỏi bàn ăn, mới vừa đi được hai bước, đã nghe Trang Duyên chậm rãi nói ở sau lưng: "Không ăn sáng cũng không sao, dù sao bữa trưa cũng phải ăn cùng anh."
Tạ Ninh loạng choạng một bước, suýt ngã sõng soài.
Cậu phẫn uất quay đầu trừng mắt nhìn Trang Duyên, sau đó cũng không nhìn biểu cảm của hắn, chuồn về phòng, việc đầu tiên là cởi bộ
đồ ngủ trên người ra.
Trời mùa đông lạnh giá, bên trong cậu mặc quần áσ ɭóŧ giữ nhiệt, vẫn là bộ đồ của ngày hôm qua, không ai đυ.ng đến.
Từ trước đến nay Trang Duyên đều rất giữ chừng mực, lúc trêu chọc cậu cũng chỉ đi đúng giới hạn, sẽ không có bất kỳ hành động nào vượt quá.
Tạ Ninh thay xong đồ, lúc chuẩn bị ra cửa thì vô tình liếc nhìn vào gương.
Người trong gương có khuôn mặt hồng hào, đôi mắt ẩn chứa tình xuân lấp lánh, khóe môi khẽ nhếch lên, trông vô cùng rạng rỡ.
Khác xa với vẻ tiều tụy khi mất ngủ mấy ngày trước.
Tạ Ninh không nhịn được đưa tay sờ lên má mình, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rùng mình, người trong gương cũng run lên theo.
Lúc này cậu mới xác nhận người trong gương chính là mình.
Dáng vẻ như vậy.... Quá lố rồi.
Tạ Ninh lại muốn chôn mình trong chăn.
Buổi sáng hôm đó, Trang Duyên đợi ở phòng khách cả nửa ngày, cuối cùng cũng thấy được Tạ Ninh mặt đỏ bừng, chậm rì rì đi xuống.
Trang Duyên hơi bất ngờ nhíu mày.
Sáng nay hắn cũng chưa nói gì mà.
Sao Tạ Ninh lại tự "bùng cháy" vậy.
Trang Duyên nói là làm, trưa hôm sau hắn đã đến phòng vẽ tranh chặn người.
Hắn đến nhưng lại không cho ai đi báo với Tạ Ninh, tự mình vắt chéo chân ngồi ở bên ngoài phòng khách, tay cầm một cuốn tạp chí, hờ hững lật qua lật lại.
Cứ cách vài giây, ánh mắt hắn lại quét qua cánh cửa đóng kín của phòng vẽ tranh, mỗi lần quét qua, vẻ mặt hắn lại tối đi một phần.
Khi có người đi ngang qua, cũng không nhịn được mà thả nhẹ bước chân, rón rén đi qua.
Trợ lý mỹ thuật run sợ rót đầy nước vào tách trà rỗng của Trang Duyên, dưới ánh nhìn vô cảm của hắn, mở hé cửa phòng rồi lách mình vào trong.
"Lão, lão đại."
Lúc đầu Tạ Ninh còn chưa kịp phản ứng là đang gọi mình, cau mày vẽ trên bảng vẽ.
Trợ lý không còn cách nào khác, đành phải tăng âm lượng: "Lão đại!"
Tạ Ninh thực sự không quen với cách gọi này, sững sờ một lúc mới tỉnh ra, lực chú ý từ từ rời khỏi bức tranh.
Cậu đặt bút vẽ Duyên tử xuống, quay đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?”
Trợ lý vẻ mặt đưa đám: "Chắc là đạo Duyên Trang có chuyện tìm anh, đợi bên ngoài cũng khá lâu rồi. Nếu anh xong việc thì ra gặp anh ấy nhé?"
Tạ Ninh giật mình, theo bản năng nhìn xem hiện tại là mấy giờ.
12: 24
Buổi trưa đã trôi qua hơn phân nửa.
Tạ Ninh mím môi, bỗng nhiên căng thẳng: "Sao.... sao không ai nói với tôi một tiếng?"
Trợ lý cũng không biết bọn họ đang chơi trò tình thú gì, xòe tay: "Thầy Duyên Trang nói là anh biết, bảo tôi đừng làm phiền anh."
Tạ Ninh nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ, mờ mịt hơn cả cậu của trợ lý, cũng không hỏi gì thêm.
Cậu chậm rãi dọn dẹp bàn ghế, như là đi chịu hình phạt, đẩy cửa đi ra.
Trang Duyên nhẹ nhàng đặt cuốn tạp chí trên tay xuống bàn, nhướng mày: "Cuối cùng cũng ra rồi."
Tạ Ninh tự biết mình sai, ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn: "Xin lỗi."
Trang Duyên tức đến mức muốn kéo người vào lòng nhào nặn một phen, nhưng đây là nơi công cộng, hắn biết Tạ Ninh da mặt mỏng, nên chỉ vươn tay chỉnh lại áo khoác cho cậu.
Tạ Ninh bị hắn dắt vào thang máy xuống bãi đậu xe.
Lúc ra khỏi thang máy, Trang Duyên không nhịn được gõ nhẹ lên trán Tạ Ninh: "Có biết anh đợi em bao lâu rồi không?"
Tạ Ninh rụt cổ: "Sao anh không bảo người ta gọi tôi?"
Trang Duyên nhướng mày: "Gọi thì em sẽ ra à?"
Tạ Ninh đi theo hắn từng bước một, gật đầu, rồi bỗng nhớ ra là hắn không nhìn thấy, đành phát ra âm mũi mềm mại: "Ừm."