Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 44

Trang Duyên chân dài, lúc đi sải bước rất lớn, khiến Tạ Ninh có chút không theo kịp.Trang Duyên đành phải thả chậm bước chân, vươn tay kéo Tạ Ninh về phía mình: "Vậy thì sao? Mỗi ngày đều phải nhờ người ta gọi mới nhớ ăn trưa?"

Tạ Ninh lắc đầu: "Không... chỉ là thỉnh thoảng quên giờ, có khi mọi người ăn xong về, lúc đó tôi mới nhớ ra hình như mình vẫn chưa ăn cơm."

Trang Duyên cười lạnh bổ sung: "Thế nên dứt khoát không ăn?"

"Không có thời gian." Tạ Ninh nỗ lực bào chưa cho bản thân, "Tôi có để sẵn đồ ăn vặt ở văn phòng, ăn hai cái bánh quy là no rồi."

Trang Duyên khẽ mỉm cười: "Ăn hai cái bánh quy?"

Tạ Ninh không thích ăn đồ ngọt, cũng chẳng bao giờ chủ động đòi ăn bánh kẹo, cậu nói như vậy, có lẽ là vì quá đói nên mới ăn hai cái để lót dạ.

Lúc mở cửa xe, Trang Duyên nghiêng đầu nhìn cậu, bật cười một tiếng đầy ẩn ý.

Tạ Ninh: "..."

Bị Trang Duyên nhìn như vậy, cậu vịn cửa xe, không hiểu sao lại không dám nói chuyện.

"Lên xe trước đã." Giọng điệu Trang Duyên không được tốt lắm, Tạ Ninh ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, vừa mới ngồi ngay ngắn, đã thấy Trang Duyên nghiêng người sang.

Tạ Ninh nhìn hắn ở cự ly gần như vậy, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Trang Duyên bật cười: "Đỏ mặt cái gì? Tưởng anh muốn làm gì em à?"

Tạ Ninh điên cuồng lắc đầu.

Trang Duyên mỉm cười, vươn tay giúp cậu cài dây an toàn.

Tạ Ninh: "Chúng ta... ra ngoài ăn?"

Trang Duyên bật cười: "Không phải chứ bảo bối, em đã lên xe của anh rồi, còn hỏi vấn đề này nữa?”

Tạ Ninh không lên tiếng, nghiêng đầu, giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Bây giờ anh mới phát hiện, tật xấu của em cũng nhiều thật." Trang Duyên lầm bầm, ".....phải trị cho em mới được."

Ban đầu hắn cảm thấy người này khá ngoan ngoãn, sau khi dọn về ở chung Trang Duyên mới phát hiện, cuộc sống của Tạ Ninh không hề có quy luật.

Hay bị mất ngủ, thường xuyên phải dùng thuốc ngủ.

Chế độ ăn uống cũng không khoa học, nếu không có hắn nhìn chừng thì sẽ quên ăn cơm.

Trang Duyên nghi ngờ nếu trước đây hắn không thường xuyên đến nhà Tạ Ninh ăn ké, có lẽ cậu đã vẽ tranh đến mức quên cả bữa tối.

Tạ Ninh không nghe rõ nửa câu đầu của hắn, nghi hoặc hỏi: "Trị cái gì?"

Trang Duyên liếc cậu một cái: "Trị cái bệnh không ăn trưa của em."

Tạ Ninh lúng túng nói: "Đây cũng đâu phải bệnh."

Trang Duyên khẽ hừ một tiếng: "Nói chung là, hai ngày nay em nhớ phải chú ý thời gian, đừng để anh phải đợi cả buổi như hôm nay nữa."

Tạ Ninh cẩn thận nói: "....Phiền phức như vậy, anh bảo ai đó gọi tôi một tiếng không được sao?"

"Không được." Trang Duyên chậm rãi nói, "Sợ em không biết nhớ, phải

cho em một bài học, em mới chịu nhớ ra phải đi ăn trưa."

Tạ Ninh hoang mang: "Bài học gì?"

Trang Duyên vui vẻ nói: "Để anh đợi mười phút, anh sẽ hôn em một lần, đợi nửa tiếng là ba lần, đợi một tiếng là..."

Hắn cố ý dừng lại một chút: ".....sáu lần."

Tai Tạ Ninh đỏ bừng trong nháy mắt, cơ thể hơi động đậy trên ghế, không còn gì để nói.

"Hôm nay em khiến anh đợi...." Trang Duyên suy nghĩ một lúc, "Hơn 1 tiếng nhỉ, bỏ qua số lẻ, nhớ là em nợ anh sáu lần hôn đấy.”

Tạ Ninh bị hắn nói đến mức đầu óc ong ong: "Hôm nay cũng tính sao?"

Trang Duyên: "Tính, đương nhiên phải tính."

Tạ Ninh: "..."

Tạ Ninh mặt đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh xe một hồi, mới giống như xin tha nói: "Anh.... anh lại trêu tôi à."

Trang Duyên nhướng mày, cười một tiếng: "Hay là để anh hôn em sáu lần, xem anh có trêu em hay không?"

Tạ Ninh lập tức ngậm miệng lại.

Chờ đến khi sắp đến nơi, Tạ Ninh mới cúi đầu, vành tai đỏ bừng nói:

"Tôi biết sai rồi, sau này nhất định sẽ nhớ ăn trưa."

Trang Duyên tìm chỗ đậu xe, không lên tiếng.

Tạ Ninh nói tiếp: "Vậy tôi cài đồng hồ báo thức được không? Như vậy đảm bảo sẽ không quên!"

"Được." Trang Duyên liếc mắt nhìn cậu, "Vào lúc chuông báo thức vang lên, anh sẽ ở bên ngoài đợi em."

Lúc xuống xe, Tạ Ninh vẫn đang suy nghĩ về "bài học" mà Trang Duyên nói.

Sáu nụ hôn kia rốt cuộc là hôn hay không hôn đây!

Trang Duyên đỗ xe dưới tầng hầm của một trung tâm thương mại gần công ty, hắn đã đến đây vài lần, biết trên lầu có rất nhiều nhà hàng.

Hắn xem xét khẩu vị của Tạ Ninh, hỏi: "Em muốn ăn gì? Cá nướng hay lẩu cay Tứ Xuyên? Hay lẩu cua thịt? Lẩu thì có thể không kịp thời gian."

Tạ Ninh mím mím môi: "Gì cũng được."

"Vậy anh sẽ chọn ngẫu nhiên." Cuối cùng Trang Duyên kéo cậu vào một nhà hàng cá nướng, "Nhà hàng này trông có vẻ đẹp, cũng không có nhiều người."

Nhà hàng cá nướng có phòng riêng nhỏ, nhưng chỉ đơn thuần là dùng ván gỗ và rèm che để ngăn cách các khu vực nhỏ này với đại sảnh.

Tạ Ninh không có ý kiến gì.

Nhưng Trang Duyên lại nhíu mày một lúc, muốn đổi chỗ nhưng lại sợ Tạ Ninh đói đến đau dạ dày, cuối cùng hắn nhăn mặt ngồi xuống: "Có còn hơn không vậy."